Chương 33

447 26 12
                                    

Nhi mở cửa phòng bước vào phòng mình quán sát không thấy Phước đâu liền đi lấy đồ vào nhà tắm. Khi tắm ra thì thấy Phước đang ngồi trầm ngâm nhìn ra ban công, Nhi lên tiếng hỏi "anh đi chơi với mọi người về rồi à"
Giọng nói của Nhi kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu anh trở về với hiện tại. Anh quay lại hỏi Nhi "em đi thăm bạn vui không"
"tất nhiên là vui rồi, lâu ngày không gặp nên tụi em tâm sự hơi lâu"
Anh cay cú hỏi "đúng vui rồi, em đi gặp riêng Trúc mà sao không vui, em hẹn hò với Trúc ở nơi vắng vẽ như vậy mà sao không vui được hả"
Nhi lấp liếm "anh nói điêu gì đó em không hiểu"
Anh cay đắng nói "anh không điêu gì hết. Chính tận mắt anh thấy em vào homestay đó, rồi khoảng thời gian sau cũng Trúc đến đó. Thật lâu sau, anh còn thấy người ta đưa em ra xe, hai người còn ôm nhau thắm thiết nữa mà."
Anh nắm chặt hai vai Nhi và hét vào mặt Nhi "Em hãy trả lời anh đi, hai người đã làm gì trong đó hả"
Nhi không thèm phân bua cho mình mà hỏi ngược lại anh "anh theo dõi em, anh thật làm em thất vọng. Em cứ nghĩ trên thế gian này anh là người thương và tin em nhất chứ. Em cưới anh vì điều đó, nay anh lại nghi ngờ em" Nhi vừa nói nước mắt chảy ra ròng rã.
Anh thấy cô khóc như vậy cơn giận cũng ngớt đi "anh không phải không tin em mà là... Mà là"
"anh nói không phải, mà sao anh theo dõi em. Trước khi cưới anh hứa gì với em, anh sẽ cho em khoảng không tự do mà em muốn mà nay anh làm vậy với em. Làm em có cảm giác mình bị giam cầm."
Sau khi nghe những lời nói đó cơn giận trong anh lại bùng phát "anh đã cho em khoản tự do em muốn làm gì thì làm rồi và giờ em hẹn hò với người tình cũ đến đó em, hỏi ai mà không ghen chứ hả"
Trong cơn nóng giận anh đã không biết mình đã làm gì, nhưng cảm giác đau ở tay truyền đến. Anh nhìn Nhi đang ôm mặt mình và nhìn anh với ánh mắt đầy căm phẩn "sao anh không suy nghĩ bạn em cũng là bạn của Trúc, cả hai vô tình gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Em không muốn nói với anh nữa, em sẽ qua phòng Nghé ngủ. Anh ở lại muốn nghĩ gì thì nghĩ đi"
Nhi ôm mặt mình đi ra khỏi phòng mình qua phòng Nghé để anh ở lại một mình. Anh không biết tại sao mình lại tát vào mặt Nhi như vậy. Lúc đó đó anh nóng giận quá, anh thật sự hối hận.

Sau khi rời khỏi nhà cô, cả hai ghé bên khu hồ Tuyền Lâm ngắn cảnh, từ nhà cô ra đây cũng không xa tầm 5km. Hiện tại, nó đang ôm nhỏ bên cầu cảng lồng lộng gió với tâm trạng cực kỳ thoải mái. Vì nó đã cởi bỏ được nút thắt trong lòng mình bấy lâu. Thấy tâm trạng nó vui vẻ nhỏ cũng vui lây, nhỏ tận hưởng cảm giác tuyệt vời này cùng nó. Hóng gió được hồi lâu, nhỏ nhõng nhẽo đòi nó dẫn nhỏ đi ăn. Nó vui vẽ chở nhỏ vào lại thành phố đi ăn vặt ở những nơi mà nó biết, cả hai ăn đến no căn bụng rồi mới chịu về khách sạn.
Khi về đến nơi, cả hai thấy Phước đang đứng trước cửa phòng Nghé đang nói gì đấy với Nghé nhưng đứng xa chỉ nghe Nghé nói "anh về đi chị ấy không muốn gặp anh"
Khi thấy nó và nhỏ tiến đến thì Phước vội rời đi vào phòng mình. Nó thấy lạ liền hỏi nghé "có chuyện gì mà nhìn vẽ mặt anh Phước có gì đó lạ vậy Nghé"
Nghé tức giận nói "anh ta đánh chị Nhi cho đã, giờ qua xin lỗi đấy, em tức điên người luôn à. Đàn ông đánh vợ em không ưa. Mà chị Nhi kêu em bảo ảnh về phòng thôi mà em tức quá đứng chửi cho một hơi"
"vì sao anh ấy đánh Nhi em biết không"
"em không biết nữa, khi nãy chị Nhi chạy qua phòng em ôm mặt khóc rất nhiều. Lúc chị ấy bỏ tay ra thì em thấy năm đấu tay trên mặt chị ấy. Em hỏi ai đánh chị ấy, chị Nhi không nói. Em nói để em qua tìm anh Phước hỏi, thì chị ấy nói là hai người cãi lộn với nhau và muốn ngủ lại phòng em tối nay thôi"
"khốn nạn thật, anh ta là chồng mà sao nỡ ra tay như vậy với Nhi"
Nó không kiềm được mình chạy qua phòng Phước đập cửa. Khi Phước mở cửa thì ăn nguyên cú đấm vào mặt, nó xông vô định đánh tiếp nhưng bị nhỏ và Nghé chạy vào can lại. Nó vùng vẫy ra được, lao vào đánh Phước tiếp, nhỏ bảo nó đừng đánh nữa nhưng nó bị cuốn vào cơn giận không nghe được gì, nhỏ với Nghé tiếp tục xông vào kéo nó ra. Mọi chuyện lộn xộn này ngừng lại khi mọi người nghe tiếng Nhi cất lên "Trúc ngừng tay lại cho em"
Nhi bước vào đỡ Phước lên xem anh có sao không, rồi quay qua nói với nó "em cảm ơn mọi người quan tâm đến em, nhưng đây là chuyện của gia đình em thì để tụi em tự giải quyết nhau. Trúc không được đánh người như thế, nhỡ anh ấy có chuyện gì rồi sao"
Khi qua phòng Nghé, Nhi cố tình úp mở chuyện mình bị đánh cho Nghé nghe. Vì biết thế nào chuyện này cũng đến tai nó. Nhưng Nhi không ngờ nó lại mất bình tĩnh đến nổi đánh Phước ra nông nổi này. Nhi sợ nó gây ra án mạng nên chạy vào ngăn nó.
Lúc này nó mới trấn tĩnh "Trúc Xin lỗi, do Trúc nóng quá" nó nhìn qua Phước với cặp mắt đầy lửa giận.
Nhi thấy nó như vậy liền nói "thôi mọi người về phòng đi, ở đây có em lo cho anh ấy được rồi"

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ