Đang ngồi suy nghĩ miên mang chợt một giọng nói êm ả kéo nó về "chị bảo vệ ơi ...."
Nó quay lên nhìn và thấy 1 cô gái rất dễ thương đang nhìn nó với 1 cặp mắt cầu cứu. Nó như bị hút vào khuôn mặt dễ thương ấy và bị đơ trong vài giây làm cho cô gái ấy phải kêu thêm lần nữa "chị bảo vệ ơi"
Nhờ tiếng kêu ấy bây giờ nó mới trở lại mặt đất "à ờ sao chị, chị cần em giúp gì"
Cô gái nói "không biết ai đi sắp xe mà sắp xe em tuốt trong kẹt làm em lấy ra không được, chị giúp em lấy ra được không ? "
Nó nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái và nói "ok, để em qua đó"
Không biết là nó đại gái hay không, mà nó gang thiệt dám bỏ vị trí để đi giúp người ta nữa chứ.
Sau khi lấy xe xong và tiễn cô gái đi xong thì nghe trên bộ đàm phát lên tiếng nói "chị Trúc ơi ... hí hí hí"
Nó tiếp đàm "Trúc nghe, đàm cho chị có việc gì không em, cần hổ trợ là không được à, chị đang hỗ trợ cho Khương đi ăn cơm rồi, đợi chút đi"
Lệ lém lĩnh tiếp đàm "em nào dám làm phiền chị giúp gái xinh chứ hề hề"
Quèo vậy là con Lệ thấy rồi sao, nó nghĩ con này cũng lanh mắt thiệt ngồi tuốt bên đầu hầm bên kia mà địa qua tới bên này luôn, không biết con Lệ có thấy nó bị đứng hình không, nếu mà thấy con Lệ về kể cho con vợ nó, là con Tú nghe thôi rồi cả khu điều biết luôn.
Mồ hôi nó bắt đầu tứa ra vội vã chụp đàm nói "Có .. Có gì đâu, chỉ là...chỉ là xe người ta bị nhét vô kẹt nên dắt ra giùm thôi."
Con Lệ nghe cái giọng cà lăm của nó nên chọc "sao dắt xe cho gái xinh mất sức lắm sao mà cà lăm dữ vậy, chị thích người ta rồi phải không, có cần em đều tra địa chỉ không, đưa em biển số xe hồi nãy của chị ấy đi, một chút chị ấy vô em hỏi giùm cho hí hí hí "
Nó bị chọc nóng mặt luống cuống đáp "làm gì có, không cần không cần đâu" giọng điệu trả lời của nó làm cho con Lệ cười mà sặc luôn, may chỉ là nói chuyện qua bộ đàm thôi mà đã vậy, nếu mà ngồi gần chắc là nó độn thổ quá.Sau khi tất cả mọi người ăn cơm xong hết nó mới được đi ăn trưa. Hôm nay nó làm biếng ăn cơm nên lên block vào boot mua mỳ ăn, đang đứng lựa mì thì có ai đụng trúng nó làm rớt họp mì xuống đất mà không xin lỗi, nó bực quay qua nhìn thì ra là một con nhỏ cũng rất xinh trên người tỏa ra một mùi hương dễ chịu làm nó mê mẫn nhưng cái mặt lúc nào cũng trên trời và lướt qua nó như không có chuyện gì, nó lắc đầu nghĩ thầm "người thì đẹp mà chảnh quá, đụng trúng người ta mà không xin lỗi một tiếng đúng là con nhà có điều kiện mà không có văn hóa gì hết"
Nó tự cười không nghĩ đến chuyện khi nãy nữa và lấy hộp mì ra tính tiền.Ăn xong nó đi tuần và đi chào hỏi các chốt ở trên block xong và về hầm thì gần 3giờ chiều rồi, nó nhớ lại lời cậu Khương là tầm giờ này thì sẽ gặp cái người chuyên gây rối ấy. Nó nhanh chóng trở về hầm, đang trên đường đi thì nghe tiếng của cậu Khương trong bộ đàm "chị Trúc ơi chị Trúc, hổ trợ.. hổ trợ em với "
Nó không biết việc gì nhưng kêu đàm như thế là có vấn đề xảy ra dưới hầm rồi nên nó đàm lại "ok chị xuống liền"
Và nó chạy một mạch cầu thang bộ xuống đó và hỏi Khương "chuyện gì vậy em"
Mặt Khương lắm lét trả lời " à ờ là ...."
Nó bực " là chuyện gì nói lẹ coi "
Khương bình tĩnh lại và đưa cho nó tờ giấy "đây là biên bản và cam kết của ban an ninh mình đưa cho chủ xe Mec biển số 88683, sếp Hon mới đưa cho em để kêu nó đọc và ký xác nhận ... à ờ chút chị đưa nó giùm em được không em sợ nó tông em nữa"
Nó nhìn Khương mắt chữ o miệng chữ a, thiệt hết nói nổi mà làm gì mà sợ như sợ ma "thôi được chút chị đưa giùm cho, bây giờ chị với anh Tuấn đi tuần tra hầm chừng nào nó xuống thì đàm cho chị"
Khương đưa tờ biên bản cho nó, nó cầm nhìn vào xem tên chủ xe Hoàng Thục Linh rồi lắc đầu đi về phòng camera kêu anh Tuấn cùng nó đi tuần tra hầm .
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanfictionTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.