Lúc này nhỏ đang ôm nó vi vu trên đường bằng con xe AB của nó. Nó quay sang hỏi nhỏ "sao hồi nãy về nhà, Trúc không thấy em của em"
"nó hồi chiều mượn xe em đi chơi với bạn rồi".
Nói đúng hơn là nhỏ muốn ngồi sau ôm nó nên đưa xe cho Hạ, nhỏ yêu cầu cô đi chơi với bạn đi mọi chi phí nhỏ lo hết, nên Hạ lái xe dẫn chị Liên đi chơi ăn uống cho thỏa thích. Sau đó cả hai đến nhà mẹ nó, nó mới đá chóng xe định vào mở cửa chạy xe vào, thì thấy bà ra mở cho nó rồi và đi lại chổ nhỏ đang đứng cạnh xe ôm nhỏ vào lòng "Linh ơi mẹ nhớ con quá, hỗm rài con Trúc có ức hiếp con không nói mẹ nghe nào"
Bà vừa nói vừa dắt nhỏ vô nhà nói chuyện, bỏ mặc nó đứng ngoài cổng, nó lắc đầu lũi thũi dắt xe vào trong .Vào trong thấy hai mẹ con họ cười nói vui vẻ nên nó cũng muốn nghe xem coi có chuyện gì vui "có gì vui thế nói cho con nghe với mẹ"
Hai mẹ con tiếp tục nói chuyện với nhau và bơ nó toàn tập, nó đành lũi ra sau bếp dọn đồ lên bàn ăn. Sau khi dọn xong thì nó mời mẹ và nhỏ vào bàn ăn cơm. Trong bàn ăn, nó kều bà rồi nhướng mắt vào hướng nhỏ, ý là hỏi bà làm theo kế hoạch hồi trưa nó bàn với bà qua điện thoại chưa, bà ra hiệu ok là nó biết thành công rồi, nó cười hì hì nói chuyện với hai người phụ nữ mà nó hết mực thương yêu. Ăn xong hai mẹ con ra ngoài sopha ăn trái cây để mình nó dọn dẹp và rửa chén, nó rên rĩ "mẹ thật bất công, con cũng là con mẹ vậy, sao mẹ nỡ để con rửa chén một mình vậy, sao không cho em ấy vào phụ con rửa cho nó lẹ"
"con im đi, tưởng mẹ không biết à, con ở nhà con Linh, được chăm sóc từng ly từng tí một, vậy mà qua đây mới rửa chén có chút xí à la làng lên coi được à"
Nó nói với mẹ không lại, quay sang cầu cứu nhỏ "em vô phụ Trúc nha nha"
Nhỏ cũng chọc nó "mẹ không cho em vào đâu, em phải ngồi nói chuyện với mẹ để mẹ đỡ buồn,phải không mẹ" cả hai cười khúc khích, nó nghe tiếng cười của cả hai miệng cũng nở nụ cười theo.Khi cả hai chia tay bà đi về, bà bịm rịm không muốn cho nhỏ đi, làm nhỏ phải dỗ ngọt "thôi tụi con về, vài bữa nữa tụi con lại ghé thăm mẹ hay là bữa nào mẹ rảnh gọi điện cho con, con qua đón mẹ sang nhà tụi con chơi cho biết nhà được không mẹ, tụi con về để mai Trúc còn đi làm sớm"
"mẹ biết rồi, thôi tụi con đi xe về cẩn thận nha" bà xoay sang nó nói " chạy xe cẩn thận nghe không "
Nó nhìn bà cười đáp "dạ con biết rồi, mẹ ngủ ngon nha, tạm biệt mẹ"
Rồi nó chạy xe ra ngoài nhỏ ngồi đằng sau vãy tay chào tạm biệt bà.Nó không chở nhỏ về nhà liền mà chở nhỏ đi dạo vòng vòng, sau đó đi đến gần bờ sông tấp xe vào lề rồi ngồi trò chuyện với nhỏ. Nó choàng tay ôm nhỏ, còn nhỏ thì tựa đầu vào vai nó, nó quay sang nhỏ hỏi "có lạnh không em"
Nhỏ lắc đầu trên vai nó, nó mỉm cười hỏi tiếp "thế em còn giận Trúc không"
Nhỏ ngước lên nhìn nó xong rồi nhìn về hướng dòng sống trả lời nó "em không có giận Trúc mà chỉ là ..."
Tay nó vuốt ve cánh tay nhỏ hỏi lại nhỏ " chỉ là sao em"
"chỉ là em hơi buồn, vì đây là ngày năm mới đầu tiên của hai đứa mình mà em không được ở cạnh Trúc để ăn mừng năm mới đến"
Nó an ủi nhỏ "thôi em đừng buồn nữa, những ngày khác Trúc sẽ bù cho em hoành tráng còn hơn năm mới luôn"
"nhưng mà đây là dịp đặt biệt mà"
"ùm, mai Trúc ở nhà với em cho đến khi Trúc đi, em chịu không"
Nhỏ gật đầu rồi hỏi nó "thế mai mấy giờ Trúc đi"
"trưa 1 giờ phải có mặt rồi"
Nhỏ im lặng không nói gì chỉ tiếp tục tựa đầu vào vai nó, hưởng thụ cảm giác ấm áp tỏa ra từ người nó chuyền sang cho nhỏ. Nó thấy tiết trời bắt đầu lạnh dần, nó cởi áo khoác mặc lên cho nhỏ rồi nói "trời lạnh rồi, mình về thôi em"
Nhỏ gật đầu sau đó tiếp tục lên xe ôm nó cho nó chở về nhà .
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanfictionTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.