chương 28

595 29 4
                                    

Buổi sáng nhỏ dậy thấy nó vẫn còn ngủ, nhỏ mỉm cười lấy tay nhỏ áp lên má nó, thì nhỏ phát hiện nó rất nóng, nó sốt rồi. Nhỏ ngồi dậy kiểm tra và chạy vào nhà tắm lấy khăn ấm ra hạ nhiệt cho nó và lây nó dậy. Thấy nó không phản ứng gì nhỏ bối rối chạy sang phòng Hạ "Hạ ơi, hic, Hạ ơi" nhỏ vừa khóc vừa kêu làm Hạ mở cửa ra mà hốt hoảng "sao thế Hai, Hai bị sao thế"
"Trúc sốt cao quá chị kêu hoài không dậy, chị sợ quá Hạ ơi"
"để em vào xem" Hạ nhanh chân vào kiểm tra nó rồi ra trấn an nhỏ "hai bình tĩnh đi, em với hai dìu chị ấy xuống lấy xe chạy vào bệnh viện" Trong lúc Hạ đi lấy đồ và chìa khóa xe thì nhỏ cũng bình tĩnh và cùng Hạ đỡ nó đi xuống hầm lấy xe chạy đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, Hạ lấy áo khoác choàng lên cho nhỏ, vì lúc đi nhỏ chỉ mặc chiếc đầm ngủ. Nhỏ ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, ôm Hạ và khóc, lo lắng sợ bất cứ điều gì xảy đến với nó "Trúc ơi, Trúc đừng có chuyện gì nha, em sợ lắm"
Hạ nhìn nhỏ, đây là lần lần thứ hai cô chứng kiến chị mình sợ như thế này. Lần trước là cách đây mười mấy năm khi mà mẹ nhỏ nằm hấp hối và lần này là vì nó, thì cô biết là chị mình yêu người đang nằm trong phòng cấp cứu kia rất sâu đậm.
Hạ an ủi nhỏ "chị ấy không sao đâu chị đừng có lo lắng quá, có bác sĩ đang cấp cứu cho chị ấy mà".
Ngồi đợi một hồi lâu bác sĩ cấp cứu ra báo là nó chỉ nhiễm trùng nhẹ bị nên sốt và đã khâu lại hết các vết thương trên người nó rồi, đã chuyển vào phòng bệnh. Nếu tình trạng nó ổn định là chiều có thể xuất viện. Nhỏ mừng rỡ cảm ơn bác sĩ và xin phép bác sĩ vào trong thăm nó.

Khi nhỏ vào trong nó quay qua nhìn rồi mỉm cười với nhỏ. Nhỏ đậm chân tức tối đi vào ngồi lên chiếc ghế cạnh giường "cười gì mà cười, bộ mấy người vui lắm hả"
Thấy nhỏ giận dỗi quay bên kia không thèm nhìn mình. Nó nhích sang chỗ nhỏ ngồi dùng hai tay mình đặt lên vai quay người nhỏ lại đối diện với mình, thì thấy mặt nhỏ đầy nước mắt. Nó không nói gì nhiều lấy tay lau nước mắt cho nhỏ rồi ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ choàng tay ôm cứng eo nó vừa nức nở vừa nói "mấy người biết là tôi sợ lắm không, khi tôi kêu mấy người mà không thấy phản ứng gì hết. Mấy người mà có chuyện gì làm sao tôi sống nổi đây chứ, mấy người ác lắm mà hu hu hu"
Nó vuốt ve lưng nhỏ an ủi "không sao rồi, bây giờ Trúc không có sao hết mà em nín đi, Trúc thương"
Nhỏ cứ thúc thích trong lòng nó, nên nó tách nhỏ ra hôn cái chóc vào môi nhỏ "em chịu nín chưa"
Nhỏ nhìn nó lắc đầu, nó hôn liên tục vào môi nhỏ làm nhỏ mắc cười. Nhỏ dùng hai mình áp lên má nó giữ mặt nó lại, rồi lấy ngón tay mình đồ lên những đường nét trên gương mặt nó. Nó mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của nhỏ rồi đặt lên môi nhỏ một nụ hôn nồng cháy, vừa hôn nó vừa nói "xin lỗi em, vì Trúc đã làm em lo lắng như thế, sẽ không có lần sau đâu em yên tâm nhé" và sau đó nhỏ đáp trả nó thật nồng nhiệt.

Cửa phòng bật mở ra khi cả hai đang say đắm hôn nhau, cả hai đứa ngừng lại và nhìn qua thì thấy Hạ cùng mẹ nó đi vào. Nó nhăn nhó nhìn mẹ nó và Hạ đang bụm miệng cười "trời, sao cả hai vào mà không gõ cửa".
Còn nhỏ không nói gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa, làm nó phải kều nhỏ nhiều lần nhỏ mới phản ứng lại "em sao thế, bị mẹ với Hạ bắt gặp mà đứng hình lâu thế"
Mẹ nó cũng lo lắng nên kéo nhỏ lại chổ mình ngồi hỏi "con Trúc ăn hiếp con phải không, sao con thất thần như vậy"
Bây giờ nhỏ mới hồi tĩnh lại rồi trả lời bà "con không sao đâu mẹ, chắc tại con khóc nhiều quá nên mệt thôi"
Mẹ nó xót nhỏ quay qua la nó "đó cô thấy chưa, không biết tự chăm sóc bản thân mình gì hết làm cho con Linh lo đến nỗi phải sợ như vậy nè. Cô liệu hồn cô đó nha"
Bà quay qua lấy đồ ăn sáng ra cho nhỏ "thôi con ăn sáng đi, mặc xác nó đi, con người gì thân to đùng mà không biết tự lo cho mình"
Nghe bà nói như thế nhỏ lén nhìn sang nó cười một cái, rồi nghe theo bà ăn sáng, bà kêu Hạ ngồi vào ăn cùng nữa bỏ mặc nó, nên nó ấm ức "mẹ, mẹ vô đây thăm bệnh mà sao mẹ lại bỏ mặc con như thế, con là người bệnh mà, trời ơi sao bất công quá vậy" nó nói làm cả ba bật cười và nó cũng cười theo.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ