chương 18

642 29 4
                                    

Buổi tiệc diễn ra vui vẽ, nó bị mấy người trong bàn mời bia liên tục. Uống được chai thứ ba thì nó giật mình khi thấy một bàn tay giật lấy ly bia ra khỏi tay nó. Nó quay qua thì thấy Trang đang ngồi cạnh nó và cầm ly bia để xuống bàn, cô mỉm cười chào nó "chào Trúc, sao dạo này ít thấy ghé quán em chơi vậy"
Nó à ờ không biết nói sao với cô vì từ khi nó được khẳng định tình cảm của mình đối với nhỏ thì cũng từ từ lánh xa cô. Vì có nhiều lần nó trốn tránh nhỏ đến nổi tâm trạng bức bối làm nó khó chịu và nhờ có cô ngồi trò chuyện cùng nó làm nó nguôi bớt. Có một hôm cùng nó tâm sự, cô ngầm ngỏ ý bày tỏ tình cảm với nó, nhưng nó giả vờ không biết. Thật sự nó chỉ coi cô như em gái của mình thôi.
May mắn cho nó, khi không biết trả lời cô thế nào thì chú Hùng quay qua nó kêu nó cùng cụng ly với mọi người "nâng ly lên nào Trúc, hai đứa con biết nhau à "
Trang trả lời ông "dạ ba, hai đứa con quen biết nhau lâu rồi "
Ông gật gù kêu mọi người cụng ly tiếp, còn nó thì lúc bất ngờ khi biết ông Hùng là ba cô, nó ngại ngùng và cùng mọi người nâng ly. Trong buổi tiệc Trang rất chăm lo cho nó, hay gấp đồ ăn cho nó, ngay cả khi nó bị ba cô ép nó uống thì cô cũng lên tiếng nói đỡ cho nó.

Khi nó đứng dậy xin phép đi toilet thì cô cũng đứng dậy xin phép mọi người để vào trong, cô nhanh chân đi theo nó vào toilet. Nó loạng choạng bước vào mém tí chúi người ra đằng trước thì cô cũng kịp lấy tay kéo nó lại để nó khỏi té. Sau đó cô kéo nó vào trong. Vừa vào trong nó mặc kệ mọi thứ, nó chạy vào buồng trong rồi xã nước cứu thân. Khi người nhẹ nhõm nó ra rửa mặt, đang tát nước vào mặt thì thấy cô dựa tường nhìn nó mỉm cười "nhìn Trúc như một cậu con trai vậy đó, nếu như Trúc không có phần trước hơi nhô ra thì ai biết Trúc là con gái chứ "
Nghe cô nói vậy nó cũng mỉm cười tiếp rửa mặt. Sau đó nó lấy khăn trong túi ra định lau mặt, thì có cảm giác như là cô đang tiến lại gần nó. Nó quay qua thì cô đang đứng sát nó và lấy cái khăn từ tay nó lau mặt cho nó. Nó e ngại lùi lại thì cô cứ tiến đến, cho đến khi lưng nó chạm tường cô vẫn tiến đến đứng sát vào người nó, để cho những bộ phận nhạy của cô áp vào người nó. Một tay cô đặt lên má nó còn một tay thì cầm khăn lau những giọt nước trên mặt nó, cố né hỏi cô "em làm gì thế Trang"
Tay cô đang lau mặt cho nó bỗng ngưng lại dời xuống môi nó rồi miết nhẹ môi nó, rồi môi cô đặt lên môi nó một hồi rồi từ từ mút lấy môi nó. Khi ấy nó như pho tượng nhìn cô trưng trưng không phản ứng lại mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Cô dứt nụ hôn và nước mắt bắt đầu rơi thành dòng nhìn nó "có phải em đáng ghét đúng không Trúc, có phải em là một người tồi tệ lắm phải không Trúc" nói rồi cô gục mặt lên vai nó khóc ướt cả vai áo nó.
Nó đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô, đến khi cô nín khóc nó mới lên tiếng "không phải em, mà là tại Trúc không tốt, Trúc xin lỗi. Tình cảm của Trúc đối với em không phải là tình yêu, mà là tình cảm dành cho một người bạn, người em thôi. Em đừng dành những tình cảm ấy vào Trúc nữa, hãy để tình cảm ấy dành cho người yêu em có được không" nó đỡ cô dậy vào nhìn cô với cặp mắt chân thành.
Khóc một hồi, cô bình tĩnh lại nhìn nó rồi nói "cho em xin lỗi vì những hành động khi nãy. Trúc nói đúng em sẽ nghe theo lời Trúc, em muốn xin Trúc cho em ôm một cái có được không"
Nó mỉm cười gật đầu, rồi cô ôm nó thật lâu. Cho đến khi nó nói cần trở lại bàn tiệc vì đã rời khỏi quá lâu, cô mới buông nó ra và nói với nó rằng mình ổn muốn trang điểm lại một tí và kêu nó ra trước.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ