Sau một tuần được nghĩ dưỡng, các vết thương trên người nó hiện giờ cũng đã lành và nó trở về với công việc của nó. Mọi người hỏi thăm nó đủ điều và nó tiếp tục bị mọi người trêu "nghĩ dưỡng mà sao mắt thâm quần hết vậy".
Nó chỉ biết cười đau khổ, nào ai biết nổi khổ của nó. Từ hôm đi chơi về tới nay cũng nom ba ngày rồi, nó chưa được ngủ giường một ngày. Nhỏ vẫn còn giận nó.
Vào một hôm đẹp trời mẹ nó qua chơi rất sớm thấy nó ngủ trên sopha nên đã tội nghiệp mua cho nó một cái nệm hơi cho nó nằm cho thoải làm nó cảm động mà muốn khóc. Mà nghĩ lại mẹ nó đang trêu nó thì đúng hơn, thay vì khuyên nhỏ đừng giận nó nữa mà nay mua thẳng cho nó cái niệm như vậy.
Nó nhõng nhẽo với bà, bà liền mắng nó "lớn rồi, tự làm tự giải quyết đi, tôi thấy cô ngủ sopha tội nghiệp nên mua niệm cho cô nằm, cô không biết cảm ơn tôi mà còn càm ràm gì đấy".
Cho đến tận hôm nay nhỏ vẫn mặt lạnh với nó. Có điều sáng nay thấy bộ đồng phục đã được ủi thẳng treo trên tủ áo cùng với dĩa thức ăn buổi sáng đủ làm nó vui lắm rồi.Tối nay nó phải trực cho đến 23h, vì anh Tuấn hôm nay có việc tầm giờ đó mới vào ca được nên nó trực thay anh. Khi đang tuần tra thì trên điện đàm báo có việc gấp cần nó xuống hầm xe. Khi nó xuống tới hầm thì thấy mấy anh cơ động đã đứng đó rồi.
Thường thì đội cơ động hay đi các điểm trực ban của công ty để kiểm tra các đơn vị có trực đúng như nhiệm vụ không, nếu có ai không đúng qui định thì sẽ lập biên bản tại chổ rồi chuyển về công ty giải quyết. Họ hay kiểm tra đột xuất và thường đi vào ban đêm.
Nó bước tới nó chào hỏi và trò chuyện với đội cơ động thì biết họ đang kiểm tra tất cả các điểm chốt mặt đất của tòa nhà, nên cần nó ở đây chứng kiến họ lập biên bản khi cần.
Nó cũng hồi hộp không kém, kéo Ngân ra hỏi nhỏ "mọi người tất cả các chốt nhận được thông báo chưa" .
Ngân củng nhỏ trả lời "em không dám báo trên đàm nhưng có nhắn tin lên group của mình hi vọng mọi người thấy" Nghe xong nó cũng an tâm phần nào.
Lúc này, có 3 chiếc xe Exciter chạy xuống hầm tiến ra chổ nó. Khi đến gần nó nhận ra ai đó, nó bước tới vui vẽ bắt tay "chà chà thì ra là sếp xuống tuần tra em à"
Anh Tín cũng tươi cười "em gái lại chọc anh mày, vết thương trên người lành lặng hết chưa nào"
"Dạ em khỏe lắm anh, hôm nay anh dẫn anh em quanh tạt ở đây có bội thu gì chưa."
Anh cười hà hà "em thích chọc anh nhĩ"
Anh hướng chỗ đội cơ động giới thiệu nó với anh em "đây là đội phó Trúc, người mà anh hay kể cho mấy em nghe đó"
Cả đội không nó gì chỉ hướng tới nó, kính trọng chào theo kiểu quân đội, làm nó cảm động "cảm ơn anh em, nhưng mọi người cứ cư xử bình thường như anh em là được rồi, long trọng quá em ngại lắm, anh em uống nước gì em mời"
Mọi người cũng không khách sáo với nó order món cho nó. Nó gọi điện nhờ Kiệt trên boot mua nước giúp nó. Còn nó ngồi nói chuyện với anh Tín.Anh Tín kể cho nó nghe chuyện của Giang và cấp dưới của hắn. Cấp dưới hắn đã được điều tra là không khóa xích hàng rào để cho đám đông trào qua được nên bị ba tên bị buộc thôi việc. Còn tên Giang thì bị công ty kỹ luật vì quản lý không nghiêm. Và cũng đang bị công ty đang giám sát điều tra về nhiều vụ ăn chặn tiền tăng ca của nhân viên tại khu hắn quản. Còn anh thì một tuần thì hết sáu ngày là qua khu hắn tuần tra làm rất nhiều biên bản, hắn ăn không ngon ngủ không yên, suốt ngày bị triệu tập lên công ty riết.
Anh cười hạ dạ "anh đang cho hắn vào tầm quán sát, hắn mà có bất kỳ sai phạm nào thì không nương tay"
Nó cùng cười vời anh và nói "anh đừng có khắc khe với hắn quá, hắn quậy lên thì mình bị mất chốt đó."
"Theo thông tin từ anh Chinh, công ty đang bàn hộp quá trình cấp cử đội trưởng mới cho Quận 12, anh nghĩ hắn cũng không lâu đâu hắn sẽ bị cách chức. Cái này theo anh nghĩ việc hắn ăn chặn tiền tăng ca của nhân viên là có kết quả rồi nhưng chờ có người thích hợp mới thông báo."
Hai anh em nói chuyện một hồi trời cũng quá khuya rồi, anh Tín Tạm biệt nó để còn đi tuần tra các điểm chốt khác. Nó trở lại phòng camera thì thấy anh Tuấn đã vào, nó bàn giao công việc lại cho anh, rồi lên nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Của Nó
FanficTruyện không dành cho những người kì thị lgbt và trẻ em dưới 18 Câu chuyện thuộc về mình xin đừng sao lưu với mọi hình thức cảm ơn.