chương 17

565 22 6
                                    

Sáng sớm, nó đã có mặt tập trung tại công ty rất sớm. Vì đây là đợt tập huấn cấp cao nên tất cả đội trưởng trong công ty đều thăm dự, và chỉ có nó là đội phó duy nhất được tham gia vì sếp Hon đã đề cử nó với công ty. Khi đến được vài phút thì sếp Châu cũng đến, hai anh em lâu ngày không gặp nên tay bắt mặt mừng anh hớn hở đùa vui với nó "quao qua bên đó mới có mấy tháng thấy em khác hẳn ra nha, trắng và mập ra nữa, dạo này có người vỗ béo nên cũng lười tập đúng không. Ha ha ha"
Nó biết ý anh muốn nói gì nên cũng không dám chối "anh ở bên Thanh Bình mà tin tức cũng nhạy dữ"
Anh cười hì hì "anh của em mà tay mắt khắp nơi"
Rồi anh ngưng đùa nói nó bằng giọng nghiêm túc "đợt tập huấn này em hãy cố gắng hết toàn sức nhà, vì có mấy sếp cấp giám đốc xuống giám sát và đánh giá em đó. Anh cùng với xếp Hon đã viết đơn đề cử em rất nhiều nên em hãy cố hết sức hoàn thành thật tốt vào, cho người khác thấy được năng lực của em không thua gì mấy thằng đàn ông tụi anh."
Nói xong anh vỗ vai nó như tiếp thêm động lực cho nó và nó cũng nhìn ánh với cặp mắt nghiêm túc "anh yên tâm em sẽ không làm phụ công sức của sếp Hon và anh đã đề bạc em như thế, em đã rất sẵn sàng cho tập huấn"
Anh mỉm cười rồi dắt nó đi giới thiệu chào hỏi với vài người đội trưởng mà anh thân thiết, anh em nói chuyện rất vui vẻ có vài người thì cứ chọc nó còn muốn giới thiệu bạn trai cho nó.

Toàn đội tập hợp với các sếp cấp cao trong phòng họp để phổ biến về nội dung tập huấn. Sau đó là chuyện công ty vừa ký hợp đồng event bảo vệ cho chương trình Heiniken vào ngày cuối năm cần 200 quân, cấp trên sắp xếp rút bớt quân từ các mục tiêu về làm sự kiện này và chương trình do sếp Vương phó giám đốc trực tiếp chỉ hủy. Sau đợt huấn luyện sẽ tuyên bố danh sách những đội trưởng đi làm sự kiện này. Buổi họp cả tiếng đông hồ kết thúc mọi người tập kết vào khu huấn luyện, buổi sáng sẽ tập luyện luyện thể lực và những kỹ năng ứng biến trong nhiều tình huống, buổi chiều là kỹ năng phòng cháy chữa cháy và ứng biến cứu người. Tối đến về phòng đội nghĩ ngơi, vì nó là nữ duy nhất trong đội nên được cấp cho một phòng riêng biệt còn những phòng còn lại là 3 người một phòng. Nó thả mình lên giường nghĩ lưng được một hồi thì nhớ nhỏ nên tìm điện thoại của mình trong ba lô. Cầm điện thoại trên tay mà miệng nó tủm tỉm cười, từ sáng giờ nhỏ nhắn cho nó hơn hai mươi tin nhắn đầy những lời nhớ nhung và yêu thương. Nó bấm nút gọi gọi cho nhỏ nhưng chỉ nghe được tiếng tổng đài nó đành cúp máy và nhắn cho nhỏ một tin "ngủ ngon nhé em, thương em" rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ .

Sáng thứ 7 nó thức giấc với một tình thần sảng khoái chuẩn bị cho một ngày sát hạch thật tốt. Nó chuẩn bị các thứ xong liền gọi điện thoại cho nhỏ, hồi chuông vừa đổ được hai tiếng là nó đã nghe được giọng nhỏ "alô Trúc ơi , em nhớ Trúc quá à"
Nó cười tươi " Trúc cũng nhớ em lắm, nên mới gọi điện cho em đây này, chút nữa Trúc thi sát hạch nên muốn nghe giọng em để có thêm động lực nè"
Nhỏ cười hí hí qua điện thoại "thích quá, em chúc Trúc thi tốt nhá. Cố lên. Thương lắm đó. Nhớ ăn sáng đầy đủ đừng bỏ bữa, tối về với em"
Nó như được tiếp thêm sức mạnh bởi lời yêu thương của người yêu " Trúc biết rồi, có lời này của em còn hơn Trúc uống trăm chai nước tăng lực đấy, thôi Trúc cúp máy đây, bye bye em ." Nó cúp máy trước vì biết nhỏ quyến luyến không muốn cúp máy.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ