Chương 40

331 26 5
                                    

Anh Huân lúc trên xe trông rất tức giận. Khi về đến khách sạn, anh dắt tay Jenny đi một mạch vào phòng mình. Nó định cùng bước vào phòng đó, chị Trâm thấy tình hình như vậy liên bảo nó "em về phòng nghĩ trước đi, để anh ấy nói chuyện với Jenny một chút, rồi chị đưa Jenny về phòng"
"Dạ vậy em đi trước nhé chị, có chuyện gì thì cứ gọi em" Khi nó rời đi thì chị cũng vào trong.
Về đến phòng mình, nó định gọi điện cho nhỏ nhưng điện thoại nó lại hết pin. Nó cầm điện thoại nhìn thở dài xong đi tìm sắc pin cắm sạc điện thoại mình. Trong lúc chờ sạc điện thoại nó  đi vào nhà tắm vệ sinh thay đồ xong lên giường nằm. Định cầm điện thoại lên thì nó nghe phòng mình có tiếng gõ cữa.
Nó bước ra mở cửa thì nó thấy Jenny với hai mắt đỏ hoe, nó liền hỏi cô "Jenny bị sao thế"
Cô lắc đầu rồi nhìn nó nói "Trúc có thể đi dạo biển với em một chút được không"
Thấy cô như vậy nó nghĩ chắc cô bị anh Huân la nên buồn, nó đồng ý đi với cô "Jenny vào phòng chờ tôi một chút nha, tôi vào thay đồ rồi mình đi"
Nó mở cửa cho cô vào rồi lấy bộ đồ vào nhà tắm thay.
Trong khi đó cô đi một vòng quan sát phòng nó, rồi sau đó ngồi lên cạnh giường chờ nó. Khi cô đang ngồi chờ, thì cô nhìn thấy điện thoại nó đang sạc úp xuông mặt bàn ở cạnh giường. Vì trên lưng điện thoại có hình vẽ khá thú vị nên cô cầm lên xem cho rõ hình ấy, và hình vẽ đó làm cô thấy thích thú. Xem một hồi thì cô cũng tò mò muốn biết trên màng hình điện thoại có gì, liền lật qua xem nhưng lại thấy một màng hình tối đen vì chưa bật nguồn. Lúc cô định bật nguồn lên thì cửa nhà tấm mở ra cô vội để lại điện thoại về vị trí cũ. Nó bước ra bảo "mình đi thôi"

Cả hai đi dạo dọc bờ biển, chổ cả hai đang đi lúc này khá tối. Nó và cô đã đi bỏ xa khu giăng đèn ở phía sau lưng. Nãy giờ đi với cô đã lâu nhưng cả hai không ai nói với nhau điều gì. Đến khi cô cảm giác mỏi chân nên dừng lại ngồi xuống trên bãi cát, nó cũng ngồi xuống cạnh cô ngắm những vì sao đêm tuyệt đẹp.
Nó nhớ lại đến lần, nó cùng nhỏ ngắm sao tại nhà nhỏ tự dưng miệng nở nụ cười, nó vô tình không biết rằng có một người nhìn nụ cười đó say đắm và cũng cong lên trên môi nụ cười.
Sau đó, nó cảm giác được trên vai mình có sức nặng, nó nhìn xuống thấy cô đang tựa vào vai nó, làm nó giật mình nhìn cô, cô từ từ mở lời "Trúc cho em mượn bờ vai một tí nhé."
Không đợi nó lên tiếng đồng ý, cô lại tiếp tục nói "Thật sự, em đang rất buồn. Anh Huân từ xưa đến giờ chưa bao giờ, anh ấy gây gắt với em như ngày hôm nay. Em thật sự không hiểu, em chỉ lỡ chụp hình với fan thôi tại sao anh ấy lại gây gắt với em như vậy. Khi xưa em cũng hay họp fan giao lưu với fan rất nhiều, mà sao nay anh ấy lại như vậy. Chẳng lẽ vì em không nghe lời anh ấy"
Vì nó biết sự thật là anh lo cho an nguy của cô nên anh mới có thái độ như vậy. Im lặng một hồi lâu, nó an ủi cô "không phải đâu, tôi thấy anh ấy rất quan tâm, lo lắng cho Jenny. Chắc là anh ấy có nổi khổ gì thôi nên mới như vậy"
"em biết là anh Huân rất thương em, anh ấy làm chuyện gì cũng điều chiều em hết. Em cũng thương anh ấy lắm. Chưa bao giờ em thấy anh ấy như vậy nên em rất buồn"
Nó thật sự ngán ngẩm với tình yêu sai trái của hai người này, nữa muốn nói, nữa lại không. Nó không biết nên nói như thế nào vì đó là chuyện của người ta, nó không nên xen vào làm gì. Nó thở dài, cô nhìn nó hỏi "Trúc sao vậy"
"à tôi không sao, mà trời cũng bắt đầu lạnh rồi, chúng ta nên về thôi"
Ngoài trời bắt đầu lạnh rồi, nó thấy cô hơi run, nên nó cởi áo khoát của mình rồi khoát cho cô. Nó đứng dậy phủi cát trên người mình xong quay lại nhìn cô, cô vẫn còn ngồi đó nhìn nó chăm chú và đang suy nghĩ gì đó.
Nó chìa tay ra về hướng cô, gọi cô lần nữa "Jenny về thôi"
Khi này cô mới hồi tĩnh lại và đưa tay nắm lấy tay nó đứng dậy phủi cát trên người mình. Cô vui vẽ nói "mình về thôi"
Nói rồi cô vòng tay vào tay nó, kéo nó đi trở lại khách sạn. Vừa đi nó vừa cố rút tay ra nhưng không được vì cô đã ôm cứng lấy cánh tay của nó rồi, nó đành chịu thua cô, cùng đi về.

Truyện Của NóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ