Chap 1: Dạm hỏi

5K 130 13
                                    

Chàng trai mặc chiếc áo hồng đã bước lên sân khấu. Tối nay anh đến vũ trường này chỉ để nghe cậu ấy hát mà thôi. Anh thích cái giọng ca đó và rồi anh nhịp nhịp ngón tay của mình xuống ghế để thả hồn theo từng lời ca của cậu.

Thằng Năm biết rõ mỗi khi buồn bực là anh lại đến vũ trường này, ngồi ngay chỗ này và chờ đợi giọng ca của chàng trai này. Nó đi thẳng một mạch đến chỗ anh ngồi. Cố nói vào tai anh qua tiếng nhạc chát chúa của vũ trường.

- Lão gia đang giận lắm! Cậu hai về đi!

Anh nghe rõ thằng Năm nói gì nhưng không buồn trả lời nó. Anh biết lão gia đang giận gì và muốn anh phải làm gì. Thấy anh không phản ứng, thằng Năm càng sốt ruột

- Lão gia nói sẽ cho người đóng cửa Kwon Thị nếu trong 1 giờ nữa mà cậu hai không chịu về.

Nó nói lớn vào tai anh để thúc giục. Anh vẫn không phản ứng. Thật nực cười. Kwon Thị là do một bàn tay anh gầy dựng. Anh chẳng lấy một đồng cắt nào từ gia sản của Kwon gia, thì lão gia lấy quyền gì mà thâu tóm nó. Ông đã không chăm sóc, yêu thương anh như một người cha thì đừng bắt ép anh làm cái gì mà anh không muốn.

- Ngươi về nói với lão gia là tối nay ta không về!

- Nhưng ... nhưng ... - Thằng Năm lo lắng - Lão gia thật sự giận lắm ạ.

Anh cười khẩy: - Chính lão gia bày ra giờ lại ép ta dọn dẹp dùm. Ta không về!

Trước thái độ cương quyết của cậu hai, thằng Năm lúng ta lúng túng. Không gọi được cậu hai về thể nào nó cũng bị mắng. Mà đứng ở đây nài nỉ thì thế nào cũng bị cậu hai mắng. Nó chỉ biết gãi đầu nhăn nhó.

Một bàn tay đặt lên vai thằng Năm. Nó quay lại nhìn người đó rồi tươi rói như vớ được vàng. Nó reo:

- Cậu ba!

Người vừa xuất hiện là cậu ba nhà họ Kwon- Kwon Top. Cậu ba ra hiệu cho nó ra ngoài xe ngồi đợi. Thằng Năm vui vẻ chạy ra ngoài. Lòng vui phơi phới.

Chàng trai đã hát xong, trong tiếng reo hò của nhiều quan khách. Lẽ ra cậu ta phải hát một bài nữa. Nhưng cậu lại đi vào trong cánh gà. Màn sân khấu lập tức kéo xuống. Thay vào những tiếng nhạc dập dình chát chúa, họ bật nhạc êm dịu lên. Tất cả các quan khách la ó phản đối. Họ không hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng anh hiểu. Thế lực của Kwon gia tại vùng đất này thật sự rất lớn. Họ nắm trong tay hơn 70% thị trường ở đây. Việc cho dừng một chương trình hát hò tại một vũ trường nhỏ bé thế này là quá dễ. Anh thở dài. Anh vẫn còn muốn nghe chàng trai kia hát nữa. Nhưng trong tình thế này, anh lại phải chờ đến ngày mai.

- Yên lặng thế này anh em mình dễ nói chuyện hơn nhỉ? - Top lên tiếng trong khi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

- Thì ra là chú mày. Anh những tưởng là lão gia sẽ kéo cả một hạm đội tới đây mà kéo anh về chứ! - Anh hơi chút thất vọng.

Cậu ba cười, nụ cười ấy lúc nào cũng sáng chói nhưng có chút gian manh. TOP không phải là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi. Nhưng nếu xét về sự nham hiểm hay cáo già thì cậu ba là nhất. Ấy thế mà anh không thích gần gũi người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Anh là một người chính trực.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ