Chap 43: Đứa con hoang đàng trở về!

1.1K 81 5
                                    

– Thôi bỏ cái đó đi, lấy cái nào em thật sự thích đó, mợ ba của Kwon gia không mặc mấy cái đó được – TOP dịu giọng liền.

DaeSung thở mạnh bực bội không thèm đáp. Lúc nào TOP cũng vậy, muốn làm gì là làm, chả quan tâm cậu có muốn hay không. Từ chuyện bắt cậu đi học sổ sách, học làm kinh doanh, rồi chuyện tự ý bỏ Kwon gia đi, bán nhà, buộc cậu phải mở quán rượu... cho đến bây giờ, nói muốn về Kwon gia là cứ thế đi về, không hỏi cậu lấy một tiếng.

Sau khi thảy lên giường những gì cần đem về Kwon gia, TOP tủm tỉm ngồi nhịp chân nhìn DaeSung thu dọn, chẳng nhận ra cậu đang bức bối như thế nào. Trước giờ anh chưa phải mó tay vào bất cứ chuyện gì trong nhà. Mà cũng chẳng biết làm gì mà mó, cậu ấm chỉ giỏi hưởng thụ thôi.

– Anh tính dắt em về Kwon gia luôn sao? – DaeSung hất giọng, cậu hết chịu nổi khi cứ phải nhất nhất vâng dạ theo lời TOP.

TOP gật đầu bình thản.

– Cha còn nợ anh một lời hứa, bây giờ anh về đòi.

– Lời hứa gì? Em về đó là sẽ có chuyện cho coi, lúc đó nhà anh lại xào xáo... – DaeSung tiếp tục nhăn nhó.

TOP vẫn cứ cười:

– Không về thì cũng đã xào xáo bao lâu nay rồi, thêm một chút cũng không sao.

DaeSung mặt mày bí xị, cúi gầm không đáp, nói với TOP cũng như nước đổ lá môn. Cậu thật sự không mong mỏi về Kwon gia. Cuộc sống yên ổn với TOP bao ngày qua với cậu đã quá hạnh phúc rồi. Cậu lo lắng cho anh, anh yêu chiều chăm sóc cậu, hai người có cãi nhau cũng vô tư không sợ ai dòm ngó, vợ chồng như thế chẳng phải vui vẻ lắm sao? Giờ về Kwon gia thế nào cũng rùm beng bao chuyện, Kwon phu nhân lại xỉa xói đủ điều. Nhưng TOP là người của Kwon gia là một điều không thể chối bỏ, ngày anh quay về với gia đình sớm muộn gì cũng phải tới thôi.

TOP hiểu vẻ ngập ngừng của DaeSung. Anh biết cậu không muốn đi chút nào. Bàn tay cậu vừa xếp đồ vừa vẻ ra hai chữ "miễn cưỡng" thấy rõ. Chỉ là cậu không muốn cãi lời anh. TOP tủm tỉm cười gian trá. Anh đã có Kwon lão gia đỡ lưng nên không lo nghĩ nhiều, anh bỏ đi chẳng qua vì giận Kwon phu nhân, bây giờ hết giận rồi thì chẳng có lý do gì phải chịu khổ nữa. Lần này anh nhất định phải đem DaeSung về Kwon gia bằng mọi giá.

Nhìn ngắm DaeSung dọn dẹp mãi cũng chán, TOP bèn với tay đến chiếc điện thoại bên cạnh.

– Alô? – Một giọng nói trong trẻo từ trong điện thoại vang lên.

– Là ta, Kwon TOP đây! – TOP nói nhanh.

– Dạ?

– Là cậu ba của ngươi đây, quên mất giọng ta rồi sao? – TOP nhấn giọng.

– Dạ?...a... ơ... dạ, con chào cậu ba...

– Nói thằng Nhem cho xe ra mé ngoại thành, ngay quán "Bí lùn" rước ta với mợ ba về, lẹ lên!

– Dạ? Dạ?... Cậu ba... – Không chờ con hầu nói hết câu TOP cúp máy ngay.

DaeSung ngơ ngác:

– Anh vừa gọi về Kwon gia phải không? Anh nói cái gì vậy?

TOP vẫn thong thả ngồi bắt chéo chân trên ghế, tiếp tục nhìn ngắm DaeSung dọn dẹp.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ