DaeSung cắn nhẹ bờ môi, hơi thở dồn dập. Cậu từ từ đứng dậy, không gian bất giác im lắng hẳn theo chuyển động của cậu.
– Phải, cha tôi đã từng ngồi tù... – Giọng DaeSung nghẹn ngào, nhưng cậu nói rất rõ ràng – Vậy thì sao? Mẹ tôi bệnh nặng, cha phải chạy dọc chạy xuôi kiếm tiền mua thuốc cho bà. Vì món nợ đó, ông phải vào tù để nhận tội thay cho bọn cho vay nặng lãi. Ông chịu oan khuất, chịu đánh đập, chịu tù đày để đổi lấy mạng sống cho mẹ tôi – Rồi cậu nhìn chăm chăm vào tae phu nhân và tae tiểu thư – Đó là tình yêu bao la mà ông dành cho mẹ tôi. Các người có thể làm được điều đó không? Các người có dám hy sinh mạng sống vì gia đình của các người không?
DaeSung quay phắt qua Kwon phu nhân, Kwon phu nhân hơi chột dạ vì ánh nhìn xoáy tận vào tim gan của bà.
– Tôi phải làm bồi bàn, phải hát vũ trường, phải làm những nghề cù bơ cù bất thì sao? Gia đình chúng tôi phải chật vật làm mọi thứ, làm đến cạn sức lực chỉ để cố níu kéo cuộc sống của mẹ tôi, tình cảm đó, đáng bị lên án sao? ... Tôi ... tôi... – DaeSung nhấn rõ từng tiếng – Tôi chưa bao giờ làm điều gì thẹn với lương tâm của mình. Tôi dám ngẩng cao đầu mà nói với cả thiên hạ, quen biết tôi anh TOP không việc gì phải mất mặt cả!
DaeSung cũng không quên dành cho những kẻ thích dèm pha kia một ánh nhìn sắc lạnh:
– Tôi chưa bao giờ làm việc xấu để nhân phẩm của mình bị bôi nhọ. Nếu chỉ vì quen biết một tên bồi bàn mà các người đánh giá thấp anh TOP, thì sự hiểu biết của các người chỉ nông cạn thế thôi ư? Các người chỉ có đôi mắt ếch để hiểu về một người qua đồng tiền mà họ có sao? Phải, tôi không có tiền, nhưng tôi tôn trọng từng tình cảm chân thật. Ít nhất, lời nói của tôi cũng sạch sẽ hơn rất nhiều người!
DaeSung hít sâu một hơi cho trôi đi sự uất ức trong lòng.
– Nếu Kwon phu nhân thật sự yêu thương và thấu hiểu anh TOP, sao phu nhân có thể ngồi yên mà chấp nhận người ta đánh giá không đúng về nhân phẩm của anh ấy? Không lẽ trong lòng phu nhân, anh TOP cũng rẻ mạc như thế sao?
Rồi cậu cúi đầu một cách lễ phép:
– Xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng tôi không thể thích ứng với bữa tiệc sang trọng này. Tôi xin phép...
DaeSung vội bước nhanh ra cửa trước hàng chục con mắt bàng hoàng. Họ choáng ngộp trước phản ứng dữ dội của cậu. Họ không kịp suy nghĩ ra những lời xỉa xói dành cho cậu. Vì họ đang đắc ý khi chà đạp một tâm hồn yếu ớt của kẻ nghèo hèn, họ không tin kẻ ấy dám vùng vẫy trước quyền lực đồng tiền của họ. Cậu đi rồi, gian phòng khách vẫn còn im ắng, chưa ai biết thêm một tiếng nào.
DaeSung băng nhanh qua khu vườn lộng lẫy hào hoa. Những dòng lệ cố kiềm nén bây giờ cứ thế mà tuôn trào. Cậu khóc tức tưỡi, cứ như chưa bao giờ được khóc. Những gì cần hiểu rốt cuộc cậu đã hiểu. Nơi đây không đẹp đẽ như những gì nó vốn có, nó là địa ngục với những con người vô tình, với những trái tim hẹp hòi, ích kỷ. Cậu đã từng hy vọng điều gì từ con người hiểm ác đó chứ? Hy vọng bà ta chấp nhận cậu ư? DaeSung bật cười vì sự ngu dốt của mình. Trái tim mềm yếu của cậu thêm một lần bị tổn thương. Tổn thương từ chính người mẹ của người cậu yêu thương nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfiction*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...