Chap 37: Cặp đôi ồn ào

1.2K 73 3
  • Đã dành riêng cho Po_128
                                    

– Vì sao nấm lùn của anh lại khóc? – Giọng nói thân thương kiểu hách dịch vang vọng bên tai DaeSung, cứ như TOP đang ở cạnh cậu.

Daesung nghe rồi lại òa khóc nức nở hơn. Cậu nhớ anh quá, nhớ đến mức tưởng tượng ra cả giọng nói của anh. Vì sao buông tay cuộc tình này lại đau đớn nhiều đến thế?

– Không được khóc! – Giọng nói gần và rõ ràng hơn, như thể anh đang ngồi sát bên cậu.

Rồi một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng đang thổn thức của cậu. Daesung giật mình bừng tĩnh, cậu ngước đầu lên để trông rõ gương mặt người đang ngồi cạnh bên.

– Nấm lùn của anh đừng khóc nữa, khóc thiệt là xấu.

Daesung như không tin vào mắt mình nữa. Là anh... Anh đã đến bên cậu, anh hiện ra như một giấc mơ. Anh cao sang quyền quý, anh ấm áp dịu dàng, anh ân cần trìu mến.

– Anh... TOP? – DaeSung lí nhí gọi tên anh, cái tên mà cậu đã thầm gọi bao ngày qua. Đôi mắt cậu mở tròn long lanh để nhìn anh kỹ hơn.

TOP mỉm cười tươi tắn, bàn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt hờn tủi trên gương mặt xinh xắn của cậu. Anh nhớ cậu điên cuồng. Anh hạnh phúc vì lại được gặp cậu, được ôm cậu vào lòng như thế này. Nơi chốn yên bình của anh lại về bên anh.

DaeSung chẳng thể nói thêm một tiếng nào nữa. Cậu đã khao khát được gặp TOP mấy ngày nay, cậu chờ anh trước cửa Kwon gia cả buổi. Cậu gọi tên anh, nài nỉ sự xuất hiện của anh. Cuối cùng... anh đã đến. DaeSung vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chặt lấy TOP và khóc dữ dội hơn.

– Em không muốn... chia tay anh...Hức! hức! Em... yêu anh, anh TOP. – Daesung cố nói qua làn nước mắt. Những lời nói chất chứa trong lòng rốt cuộc cũng tuôn trào ra. Trong vô thức chẳng thể kiềm nén được nữa. Cậu đã kiềm nén quá lâu và nó làm cõi lòng đau đớn. Cậu phát hiện ra mình không thể mất anh. Cậu thật sự rất cần anh. Bây giờ chẳng cần sĩ diện gì nữa, mất anh mấy ngày đã khổ đau lắm rồi.

TOP nghe từng lời nức nở của DaeSung, anh ôm cậu thật chặt. Bàn tay vỗ nhẹ vào lưng để an ủi. TOP rất hối hận vì bao ngày qua đã quay lưng lại với DaeSung. Lẽ ra anh nên về bên cậu sớm hơn. Ôm cậu vào lòng thế này khiến trái tim của anh bình yên hẳn.

Cả hai ôm nhau thật chặt mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho tiếng nhộn nhịp của những người qua lại. Họ chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ rồi.

Daesung từ từ thôi khóc. Hơi ấm của anh làm cho cậu cảm nhận rõ anh đã về bên cậu. Đôi môi xinh xắn khẽ hé một nụ cười. Cậu còn lâng lâng chưa trở về thực tại. Rồi bổng đôi chân mày Daesung nhíu lại, bắt đầu thấy giận dỗi, cậu đẩy mạnh TOP ra.

– Là anh phải không? Là anh bảo tên soát vé đó ăn hiếp em phải không? – Daesung lớn tiếng gặn hỏi.

TOP vẫn giữ nụ cười gian manh, hí ha hí hững:

– Anh đâu có nói gì với tên soát vé đâu, anh chỉ thủ thỉ một ít với ông chủ của hắn ta thôi.

– Anh thật là xấu xa! Vì sao anh đối xử với em như vậy? – Daesung hậm hực đứng dậy, ôm vội hành lý bỏ đi.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ