– Tất cả đến phòng của ta, mau lên! – SeungRi ra lệnh. Cậu rất không vui.
Cả ba líu ríu đi theo SeungRi lên lầu. Thằng Nhem ném cho thằng Năm một cái nhìn oán hận, còn thằng Tí thì hồn phách thăng thiên, mặt mày xám xịt. Nó ở với SeungRi từ nhỏ. Nó biết SeungRi là người trọng phép tắc và khi nổi giận cậu sẽ đáng sợ thế nào. Không phải tự dưng cả người trên người dưới Lee gia đều răm ráp nghe lời SeungRi.
Đợi mọi người vào phòng rồi thằng Năm khẽ khép cửa. Nó khóa cửa luôn, sau đó lặng lẽ tiến lại giường ngủ, nơi jiyong đang ngồi.
SeungRi ngồi xuống ghế, hướng ánh nhìn bực bội về phía thằng Tí, cậu không thể tin nhóc Tí ngoan hiền của cậu dám bỏ nhà đi theo người yêu
– Quỳ xuống! – SeungRi lạnh lùng nói. Giọng cậu vẫn rất dịu dàng nhưng JiYong lại thấy tình hình quá căng thẳng, anh chẳng hó hé tiếng nào.
Thằng Tí quỳ xuống ngay lập tức, rớt nước mắt liền. Thấy thằng Tí quỳ, thằng Nhem cũng quỳ theo.
– Vì sao em dám làm như vậy? – SeungRi tra hỏi.
Thằng Tí cúi sát mặt xuống đất, người run rẩy.
– Con... con xin cậu chủ bớt giận... con... con... – Nó thút thít, nói không ra lời.
Thấy thằng Tí khóc SeungRi càng giận hơn. Cậu đã yêu thương và chiều chuộng nó từ nhỏ. Cậu dành cho nó tất cả niềm tin. Cậu dạy cho nó biết thế nào là gia giáo. Thế mà hôm nay nó dám lừa dối cậu, dám rời bỏ Lee gia khi chưa làm giấy chuộc thân. SeungRi không giận vì số tiền Lee gia mua nó, SeungRi giận vì tình thương của cậu bị phản bội.
SeungRi bực mình quay qua hỏi thằng Nhem.
– Tại sao ngươi muốn đưa nhóc Tí đi? Ngươi to gan dám lừa dối Kwon phu nhân sao? Có biết làm thế là gây thị phi tai tiếng cho Kwon gia không?
Thằng Nhem cúi đầu im lặng. Nó không thể nói. Nó không thể phản bội TOP, đành cắn răng để chờ đón hình phạt. Nó không biết SeungRi thường phạt những gì, nhưng nó biết JiYong phạt roi rất nặng.
Hiện tại thì thằng Nhem không sợ cho mình, vì nó trực thuộc quyền quản lý của Kwon phu nhân. JiYong thường chẳng bao giờ đụng chạm đến người hầu của Kwon phu nhân. Nó chỉ lo thằng Tí, nó mong mỏi được chịu đòn thay cho người nó yêu.
Chờ mãi không thấy thằng Nhem trả lời, SeungRi lại quay sang thằng Tí.
– Vì sao Nhem lại muốn em bỏ trốn, em nhất quyết không nói với ta sao?
– Con... con... – Thằng Tí ngập ngừng, nó có nên tiết lộ điều mà thằng Nhem đang cố che giấu?
SeungRi hết kiên nhẫn. Cậu đã quá thất vọng đối với đứa hầu thân cận nhất. SeungRi đứng dậy, đi vào gian phòng nhỏ của JiYong. Mọi giấy tờ sổ sách của hai vợ chồng đều được để ở đó.
Thằng Nhem cắn chặt môi. Nó đoán SeungRi đi tìm roi. Dĩ nhiên cậu sẽ đánh cho đến khi hai đứa chịu khai thì thôi. Nó rủa thầm TOP, anh ở đâu để nó phải khổ thế này.
JiYong vẫn ngồi im trên giường. Anh đang rất hưng phấn. Lần đầu tiên thấy SeungRi nổi giận mà tội nhân không phải là anh. Anh khoái chí khi thấu hiểu được nỗi sợ hiện giờ của thằng Tí. SeungRi rất giỏi đè bẹp tinh thần của người khác. Nhất là cái giọng ngọt ngào mà lạnh tanh ấy. JiYong cắn nhẹ bờ môi, chờ kịch hay để xem. Những kẻ vô tâm thường hay bàng quan như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfic*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...