Ngày mai là lễ cưới diễn ra. Trên dưới Kwon gia chộn rộn trang hoàng nhà cửa. Đám cưới của cậu hai dĩ nhiên phải làm cho hoành tráng. Riêng chỉ có mình JiYong lục đục trong phòng, anh muốn tự tay chăm sóc cho phòng tân hôn của mình. Bức tranh sóng biển đã được anh thay bằng một dàn cây dâu tây. Anh đoán là SeungRi thích nó vì nhà cậu trồng toàn cây này. JiYong cũng sắm một chiếc tủ nhỏ để đựng quần áo và những vật dụng cho SeungRi. Chiếc tủ nhỏ nhỏ xinh xinh, JiYong biết đồ đạc của cậu có cái nào lớn đâu. Và đặc biệt, dao lam hay thuốc an thần gì anh cũng đem vứt hết, không biết SeungRi lại nổi cơn lúc nào mà tự kết liễu nữa thì sao. Anh phải phòng hờ trước. Tâm lý của tân lang lúc nào cũng lo xa như vậy.
Nhìn ngắm lại căn phòng hoàn toàn thay đổi, JiYong rất ưng ý. Bổng tiếng thằng Năm từ ngoài nói vọng vào:
– Cậu hai, có một người họ Kim muốn gặp cậu ạ.
– Ừ, gọi ông ấy lên đây đi! – JiYong đáp. Anh đã chờ đợi người này lâu lắm rồi.
Người họ Kim vừa bức vào phòng, JiYong liền dẫn ông qua phòng làm việc của mình.
– Thám tử Kim đến sớm hơn tôi nghĩ – JiYong nói.
Vừa ngồi xuống ghế thám tử Kim vừa nói:
– Vâng, vì có một số thuận lợi nên kết quả nhanh hơn. Với lại có tiếng nói của Kwon thiếu gia thì bên hình cảnh cũng nhiệt tình giúp đỡ mà.
Ông rút trong giỏ ra một gói tài liệu nhỏ:
– Đây là tất cả những gì tôi điều tra được từ Lee gia.
JiYong nhận tập tài liệu, bắt đầu mở ra xem. Cứ truy hỏi mãi mà SeungRi không chịu nói khiến anh bực mình, chi bằng tự mình tìm hiểu. Anh muốn lo cho SeungRi, muốn chăm sóc cho cậu nên anh muốn hiểu về cậu nhiều hơn.
– Lee gia bao đời nay đều chủ yếu kinh doanh lúa gạo. Truyền đến đời của Lee lão gia thì tài sản của họ cũng đạt nhất nhì vùng ngoại ô. Năm 19 tuổi Lee lão gia kết hôn với con gái của địa chủ trong vùng. Năm ông 24 tuổi thì Lee phu nhân hạ sinh Lee công tử, vì sức khỏe yếu, Lee phu nhân qua đời ngay sau đó. – Kim thám tử nói.
JiYong gật gù: – Chuyện này ta biết, SeungRi có nói qua rồi.
Kim thám tử tiếp: – Từ nhỏ Lee công tử sức khỏe đã không tốt, cậu ấy cũng trầm ngâm ít nói. Nhưng càng lớn lại càng xinh đẹp. Cậu ấy cũng rất tháo vát và thông minh. Lee gia là một gia đình gia giáo. Mọi cử chỉ của Lee công tử đều được nuôi dạy theo chuẩn mực. Các địa chủ trong vùng đặc biệt thích cậu ấy.
JiYong lại gật gù đồng ý, quả thật chỉ cần tiếp xúc một lần, không ai lại không có cảm tình với chàng trai ngoan hiền, lễ phép ấy.
– Tính đến năm Lee công tử 14 tuổi, tổng cộng đã có tám địa chủ đến dạm hỏi cậu ấy.
JiYong tròn mắt: – Tám địa chủ ư? Nhưng không phải hôn ước của Lee gia và Kwon gia đã được ấn định từ rất lâu hay sao mà họ còn đến dạm hỏi?
Kim thám tử cười: – Chuyện đó thì tôi không biết, nhưng cách đây một tuần công tử cũng đến dạm hỏi cậu ấy phải không? Vậy Kwon gia là địa chủ thứ chín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Hayran Kurgu*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...