Chap 29: treat you better!

1.7K 88 7
                                    

– Anh thấy chưa? Em đang bỏ mặc anh đó. Em không sợ nữa đâu!

JiYong nghe thấy tiếng SeungRi cười khanh khách. Cậu lúc nào cũng khép nép, dè dặt. JiYong không hề biết giọng cười của cậu lại trong trẻo như vậy. Rõ ràng là cậu đang rất hạnh phúc.

JiYong không còn nhìn thấy bóng dáng SeungRi nữa. Nhưng anh nghe thoang thoảng giọng cậu ở phía trước, hình như cậu đang hát. SeungRi thật sự không sợ bóng đêm nữa sao? Hay chỉ vì cậu biết chắc anh đang dõi theo cậu?

Chiếc xe của JiYong vẫn đang nổ máy rì rì. Khi bước lên khỏi bờ ruộng, anh thấy SeungRi đang dỗ dành tấm lưng thổn thức của thằng Tí. Tội nghiệp, nó lo cho cậu chẳng dám bỏ về. Nhưng trong lòng lại sợ nên không dám đi xuống. Hai chủ tớ nhà này, yếu bóng vía như nhau.

SeungRi  dùng tay áo đầy bụi của mình lau lau nước mắt cho thằng Tí. Gương mặt của nó nhem nhuốt như con mèo.

– Ta xin lỗi mà, em đừng khóc nữa. Em mau về báo tin cho lão gia đi, để gia gia của ta khỏi lo lắng. – SeungRi dịu dàng nói với nó.

Thằng Tí vẫn thút thít nhưng nó ngoan ngoãn bước vô xe. JiYong mon men đi lại gần.

– Sao em không cho nó về Kwon gia ở luôn. Dù sao nó theo em cũng lâu rồi mà. – JiYong đề nghị.

SeungRi trầm ngâm suy nghĩ. Đây là lần thứ hai JiYong gợi chuyện này. Bản thân cậu cũng muốn dắt thằng Tí theo nhưng sợ Kwon gia dị nghị. Bây giờ JiYong đã mở lời, có lẽ cậu không nên từ chối anh.

SeungRi cúi xuống nói vọng vào xe:

– Em cứ về nhà báo cho lão gia biết, khi nào mang xe qua Kwon gia, em gom đồ đi theo ở với ta luôn nhé.

Thằng Tí nhìn SeungRi, nó khẽ cười. Chả hiểu vì nó thương SeungRi hay vì lý do nào khác.

JiYong và cậu về đến Kwon gia khoảng hơn một giờ đêm. SeungRi bước vào sân với bao cảm giác thật lạ lẫm. Tưởng chừng sẽ rời xa nơi này mãi mãi, không ngờ được quay trở về lại hạnh phúc đến thế. SeungRi cứ đi qua đi lại, ngập ngừng không dám bước vào nhà.

JiYong cất xe xong, nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu anh lại muốn cười.

– Không sao đâu, Kwon phu nhân không có mắng đâu. Giờ này chắc bà ta đã ngủ rồi.

SeungRi cười ngượng ngùng. Cậu biết lần này mình đã làm bậy. Đi cả ngày mà không xin phép ai tiếng nào.

JiYong bước vào nhà, thấy đèn trên phòng kwon lão gia đã tắt, có lẽ ông cũng ngủ rồi. Anh quyết định để sáng mai hẳn nói chuyện với ông. Hai vợ chồng rón rén đi về phòng như ăn trộm. Cả ngày nay Kwon gia bị cơn giận dỗi của cả hai làm cho xào xáo.

JiYong khóa nhẹ cửa phòng rồi ôm chầm lấy cậu.

– Anh pha nước nóng, em tắm chung với anh nhé?

SeungRi chỉ khẽ cười không đáp. JiYong biết như thế là đồng ý. Anh bước nhanh ra ngoài.

Khi JiYong quay lại đã thấy gian phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp. SeungRi thì ngồi trầm ngâm ngay bàn chính. Vừa thấy anh, cậu đã chỉ chỉ vào mớ giấy nhàu nát trên bàn, cậu biết nó là lá đơn li dị.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ