SeungRi ngồi trên xe, trong lòng thấy nôn nao, cậu phải về gấp để thủ tiêu tờ đơn ly hôn đó.
Kwon gia hiện ra trước mắt, SeungRi vội vã bảo thằng Tí dừng xe ngay góc khuất. Cậu xuống xe, rón rén đi qua đi lại như tên trộm. SeungRi muốn vào nhà vứt bỏ tờ đơn ly hôn, nhưng tự nhiên lại thấy bồn chồn. Cậu không biết JiYong đã về chưa, rồi anh có thấy tờ đơn chưa, nếu thấy rồi thì anh có đang nổi giận lôi đình mà chờ cậu trong phòng không. Có khi nào JiYong giận cậu quá rồi đá cậu như đá mấy tên hầu? SeungRi cảm thấy không yên trong lòng, cứ lấp ló ngoài cổng.
Sáng nay SeungRi nổi trận lôi đình, hùng hùng hổ hổ làm càng. Bây giờ bình tĩnh rồi thì bản tính sợ chồng lại nổi lên. Thật sự thì cậu có sợ ai? Cả Kwon phu nhân cậu còn dám cãi tay đôi cơ mà. SeungRi chỉ sợ JiYong thôi. Mỗi lần JiYong nổi giận, cậu lại thấy mình bị bỏ rơi.
SeungRi lấm lét tiến thêm vài bước nữa, tim cậu muốn rụng ra ngoài khi thấy xe JiYong đậu trong sân. Cậu lật đật núp sau chiếc xe trắng xinh xinh của mình. Vậy là anh đã về. Anh đang ở chỗ Kwon lão gia hay đang ngồi trong phòng mà sôi máu vì chữ ký của cậu?
Bổng SeungRi thấy thằng Năm lót tót đi ra, nó thảy một chiếc vali nhỏ lên xe rồi khởi động máy. SeungRi cảm thấy lạ lẫm, cậu đi ra giữa đường, rồi đứng im.
Thằng Năm hốt hoảng giật mình khi thấy SeungRi xuất hiện đột ngột, nó thắng xe ken két, luýnh quýnh nhảy xuống.
– "mợ hai" có sao không ạ? Sao "mợ hai" lại chặn đường con thế này, nguy hiểm lắm!
SeungRi mặt mày buồn xo, dịu dàng hỏi nó.
– Cậu hai có nhà không?
Thằng Năm lắc đầu.
– Từ hôm qua tới giờ cậu hai chưa về. Sáng nay cậu hai bảo con gom một ít đồ lên Kwon M cho cậu.
SeungRi tròn mắt ngạc nhiên, miệng ấp úng.
– Vậy... vậy... cậu hai định định... tối nay cũng... không về?
Thằng Năm gãi đầu khổ sở:
– Con không biết, nhưng chắc là vậy. Cậu hai không nói lại với "mợ hai" ạ?
SeungRi trân người nhìn thằng Năm, cậu không chắc là có nghe rõ những gì nó nói hay không.
– Con... con phải đi gấp, "mợ hai" hãy vào nhà đi ạ.
Nó cúi chào SeungRi rồi lại nhảy lên xe. Lúc nào thằng Năm cũng làm việc nghiêm túc như thế. Mệnh lệnh từ JiYong phát ra, nó thi hành như cái máy.
Chỉ nghe đến câu tối nay JiYong không về thì SeungRi chẳng còn tiếp thu được gì nữa. Cậu cứ đứng trơ người ra đó, cũng không biết thằng Năm lái xe đi lúc nào.
Cái gì mà vợ chồng không thể bỏ nhau, cái gì là yêu nhau say đắm... JiYong giận cậu cả ngày hôm qua rồi hôm nay vẫn còn muốn bỏ mặc. Anh biết rõ cậu khổ sở thế nào khi phải ngủ một mình mà vẫn cứ lạnh lùng để cậu bơ vơ. Tình yêu của anh thế đó sao? Thật ích kỷ, thật nhỏ nhen, thật máu lạnh. Cơn giận vừa vơi đi bây giờ lại ngập về trong lòng SeungRi.
Dáng người nhỏ bé của cậu bước đi thất thiểu đến cửa xe. Cậu giơ tay mở cửa, cái cửa nó không nghe lời, cậu phải lắc lư cơ thể mạnh hơn, nó cũng không nghe lời. Thằng Tí thấy thế vội vã chạy lại mở cửa xe cho cậu chủ. SeungRi cắn nhẹ đôi môi, cậu ghét cái sự yếu đuối của mình, có việc mở cửa xe cũng phải nhờ người khác. Đau đớn bước lên xe, mắt cậu đã bắt đầu nhòe đi vì nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfiction*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...