Trời lạnh, gió thổi từng cơn rét buốt. Cả hai bên đường vắng lặng. Bây giờ là ba giờ sáng nên không gian yên tĩnh đến rùng mình. Bộ quần áo rộng thùng thình cũng giúp cho DaeSung bớt lạnh phần nào, nhưng cái lạnh trong tâm hồn cậu thì không sao làm cho ấm được. DaeSung cứ lê từng bước mà đi, cậu mặc cho cơn đau rát toàn cơ thể đang biểu tình. Nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi.
Chợt DaeSung đứng lại, nhìn vào con hẻm tối tăm trước mặt. Tại nơi đây, vào hai tháng trước, cậu đã bị bọn xấu lôi vào trong đó. Cậu đã chống cự quyết liệt, có tên còn dùng dao cắt vào tay cậu, chúng muốn cậu phải nằm yên. Chúng muốn làm những gì mà TOP đã làm... nhưng rồi JiYong xuất hiện...
DaeSung khẽ luồng tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh biển. Lúc đó JiYong đã cho người đến cứu cậu, khi biết cậu bị thương, anh đưa chiếc khăn này cho gia nhân để họ băng bó cho cậu. Anh chỉ ngồi trên xe, nhưng cậu nhận ra số xe của anh, cậu nhận ra vóc dáng của anh, và cậu đã bắt đầu yêu anh.
Trong căn phòng đáng quyền rủa vừa rồi, dù thằng Nhem cố lôi đi nhưng DaeSung vẫn phải tìm lại chiếc khăn này trong đống đồ rách nát đó. Cậu vẫn luôn mang nó theo bên mình để hy vọng một ngày nào đó có thể trả cho anh. Nhưng khi thấy anh rồi cậu lại không dám. Cậu có là cái gì đâu? Ngay đến việc cứu cậu anh còn không muốn ra mặt nữa cơ mà.
Vốn dĩ đã không thể xứng đôi với anh nhưng cậu vẫn có niềm kiêu hãnh riêng của mình. Còn bây giờ, cả thân xác này cũng đã vấy bẩn thì cậu còn tơ tưởng đến anh làm gì nữa? Đúng là cóc ghẻ mà đòi trèo mâm son. DaeSung bật cười cay đắng, miệng thì cười mà nước mắt tuôn rơi. "Phải, mày chỉ là con cóc xấu xí bên lề đường thì đừng có mơ đến người trong cung vàng gác tía! Đáng đời cho mày mà!". DaeSung ngồi gục bên lề đường và khóc một to hơn. Cậu khóc cho số phận hẩm hiu của mình, khóc cho tình yêu huyền ảo của mình, và khóc cho những cơn đau đang trào dâng...
***
Tiếng xe của top xành xạch trước cổng, Kwon phu nhân đã nhảy bổ ra:
- Công tử của tôi... sao giờ này con mới về hả? Đi đâu qua đêm phải nói chứ, mẹ lo quá đi.
TOP gạt vòng tay âu yếm của mẹ ra, anh rất mệt mỏi.
- Con xin lỗi, nhưng giờ con mệt quá mẹ à, có gì ngày mai mẹ mới tra hỏi con được không?
- Ơ, cái thằng nhóc này ... - Kwon phu nhân chạy theo TOP khi anh đi thẳng vào nhà mà chẳng nhìn lấy bà - Thật ra con đã đi đâu? Rose tiểu thư đợi con cả đêm ở vũ trường mà con tự nhiên biến mất, cô ấy mới khóc lóc một trận ở đây này!
Top càng mệt mỏi hơn khi nghe đến ba chữ "Rose tiểu thư". Anh vừa bị gậy ông đập lưng ông, anh không biết kế hoạch của mình lại gây họa lớn đến vậy.
- Rose tiểu thư rất giận và nói từ đây sẽ không gặp con nữa! - Kwon phu nhân vẫn còn muốn trách móc TOP.
TOP chợt đứng lại:
- Không muốn gặp con nữa? - Gương mặt anh sáng hẳn ra.
- Con làm sao vậy? Dắt con người ta đi chơi rồi lại bỏ lăn lóc nơi vũ trường. Ngày mai con mau đi xin lỗi đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfic*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...