JiYong và SeungRi cứ lặng lẽ nhìn nhau, còn David Ju thì vẫn ôm chặt lấy cậu. JiYong hít một hơi thật sâu rồi cất bước ra cổng. Một ngày quá nhiều thất vọng với anh.
SeungRi vẫn lặng người cho đến khi xe JiYong đi khỏi. Những gì cần biết rốt cuộc anh đã biết. Hai hàng nước mắt của SeungRi chảy dài. Tại sao lại có nhiều người mong chờ vào cậu như vậy? SeungRi mệt mỏi, kiệt sức... cậu buông xuôi tất cả, cứ thế nằm gọn trong vòng tay của David Ju. Chỉ vì cơ thể nhỏ bé xinh xắn của cậu có ma lực kỳ lạ, thêm giọng nói ngọt ngào, nụ cười rực rỡ và cả sự lễ phép khiêm nhường... tất cả những yếu tố đó làm mọi người phải đổ quỵ vì cậu. Và chính bản thân cậu, cũng dần bất hạnh vì những điều đó.
Ôm SeungRi cho thỏa cơn nhớ mong rồi, David Ju từ từ buông cậu ra. SeungRi hít một hơi thật sâu, cố lấy can đảm để nói những gì nên nói. Vì cậu hiểu rõ, trong tim mình có hình bóng của ai.
– Em... đã là người của Kwon gia... tuy em... không thể bên anh mãi mãi... nhưng em vẫn sẽ là người em tốt của anh...
David Ju nhắm mắt lại không muốn nghe những lời đó.
– Anh chưa bao giờ muốn em là người em của anh cả, em không hiểu sao?
– Nhưng... nhưng... nhưng... – SeungRi nấc lên nghẹn ngào, không dám nói những lời khiến David Ju đau khổ nữa, anh là một người rất quan trọng trong tim của cậu.
David Ju xoa đôi bàn tay vào gương mặt một cách mệt mỏi.
– Anh đã suy nghĩ cả đêm về cuộc sống mà không có em... Anh không biết phải sống như thế nào... SeungRi... hãy cho anh thời gian chấp nhận, xin em đừng rời bỏ anh, anh chỉ cần một thời gian nữa thôi...
– Nhưng... nhưng... – SeungRi bối rối phản kháng bằng một giọng yếu ớt.
David Ju lại ôm chầm cậu vào lòng.
– Một thời gian thôi RiRi... Đừng rời bỏ anh, anh thật sự rất cần em...
– Nhưng... em... hức!... em... đã là người... Hức!... của Kwon... gia.. – SeungRi cố gắng lặp lại câu nói ấy cho David Ju hiểu. Cậu biết đó là câu nói làm tổn thương anh. Đó là một sự tàn nhẫn với anh.
David Ju lắc đầu dữ dội, anh không thể chấp nhận sự thật đó. SeungRi nghe trái tim mình tan nát, nhưng cậu buộc phải nói rõ với David Ju, cậu nhất định phải nói rõ với anh và cầu xin anh tha thứ.
– Xin anh... hãy quên mọi thứ... em... đã là người... của Kwon gia... – SeungRi tận dụng hết can đảm của mình, lập lại một lần nữa, nói ra điều này với David Ju, thật sự quá khó khăn với cậu, nhưng cậu không thể dối lừa JiYong mãi.
– Nếu vậy sao em còn đến đây gặp anh? Sao em còn đến gặp anh? Anh cũng muốn quên em, anh thật sự muốn quên em cơ mà... – David Ju nói lớn với cậu, anh cố tình không hiểu những gì cậu nói, vì anh không thể chấp nhận sự thật đó.
David Ju đứng bật dậy, nắm tay cậu kéo ra ngoài sân, SeungRi không kịp phản kháng gì, cứ bị anh lôi đi xềnh xệch.
– Em về Kwon gia đi, anh sẽ quên em, anh sẽ không gặp em nữa, cuộc sống của anh coi như đã chết, anh thật sự coi như đã chết khi cố quên em... – Vừa nói lớn David Ju vừa đẩy cậu lên xe. SeungRi bàng hoàng không biết cớ sự gì thì David Ju đã đóng rầm cửa xe trước mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfic*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...