Rầm!
Một thanh chắn trần nhà lại sập xuống, sát trên thành cầu thang, nó trượt xuống với tốc độ khủng khiếp... nhắm thẳng chỗ SeungRi ngồi, cậu nghe rõ sức nóng đó đang thiêu đốt làn da mỏng manh của cậu. Nhưng cậu không đứng dậy nổi. Cậu vẫn nghĩ mình đang bị trói, và nước vẫn cứ dâng. Dòng nước này, bốc hơi nóng dữ dội, cái chết đã cận kề bên cậu.
Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn vội nắm tay SeungRi, lôi cậu ra khỏi chỗ đó.
Ầm!
Thanh chắn va mạnh vào thành tường, bụi lửa bắn tung tóe, bắn lên áo của SeungRi, nó vụt tắt vì ẩm.
– SeungRi thiếu gia? Cậu không sao chứ? – DaeSung hốt hoảng gọi.
SeungRi tròn mắt ngạc nhiên, cậu lặng người đứng nhìn thanh chắn đang bốc cháy ngùn ngụt. Hơi nóng của nó phả vào mặt cậu.
– Đúng là không phải nước... không phải nước... không phải... – SeungRi lẩm bẩm. Cậu vẫn còn tỉnh, cậu nhận biết được xung quanh, và cậu đang cố đấu tranh với nổi ám ảnh tinh thần.
DaeSung không hiểu SeungRi nói gì, mà cậu cũng không có thời gian để cố phân tích câu nói của SeungRi. DaeSung vội nắm tay SeungRi chạy xuống lầu hai. Nhưng SeungRi còn sức đâu mà chạy, nên DaeSung cố dìu cậu đi thật nhanh.
Hành lang tầng hai trống lốc, toàn lửa là lửa. DaeSung hốt hoảng không biết đi lối nào. Vì quay lại tìm SeungRi nên cậu đã chậm trễ hơn mọi người. Các thanh chắn ngã xuống lớp lớp, chắn hết mọi lối đi. DaeSung thở dốc, chỉ biết đứng tần ngần ra đó. Vừa thiếu không khí vừa phải chen chút qua dòng người để quay lại tìm SeungRi, DaeSung cũng hoàn toàn kiệt sức. Cậu chẳng thể cứ dìu nổi SeungRi, SeungRi cứ từ từ trượt khỏi bàn tay cậu, ngã khụy xuống đất.
SeungRi lờ mờ mở mắt một cách yếu ớt, cậu thấy từng ngọn lửa bập bùng trước mặt, cậu thấy hai dãy hành lang đều bị bao phủ bằng một màn lập lòe đỏ chót, và cậu thấy DaeSung với gương mặt đầy lo lắng tìm kiếm lối thoát.
Nếu cứ thế này, cả hai sẽ chết. Không chết vì cháy, cũng chết vì ngộp.
SeungRi khẽ nở một nự cười, cất giọng thều thào:
– Đừng sợ... tôi lớn mạng lắm... không chết đâu...
SeungRi đã từng bị bỏ đói nhiều ngày, bị neo trên sông mà nước cứ mập mờ tận mũi, cậu từng cắt cổ tay, cậu từng uống hết hai chai thuốc ngủ... nhưng cậu không chết. Cậu tin mình là một kẻ lớn mạng và cậu sẽ không chết dễ dàng.
DaeSung nhíu mày nhìn nụ cười của SeungRi, cậu thật chẳng hiểu SeungRi là người như thế nào. Ngay lúc này mà SeungRi còn có thể ngồi một cách thư thả như thế mà cười với cậu. DaeSung chán nản, chạy lại lối đi xuống tầng một, cậu cố tìm cách đẩy những thanh chắn đang cháy nghi ngút này ra, nhưng dùng cái gì để đẩy đây?
– Cởi đồ ra... không phải... quần áo đang ướt sao...
Giọng SeungRi thều thào sau lưng cậu. DaeSung nhăn mày quay lại, SeungRi vẫn ngồi đó, nhưng cậu đang chuẩn bị cởi áo thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfic*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...