Chap 23: Khơi mào một âm mưu

1.3K 78 4
  • Đã dành riêng cho Po_128
                                    

SeungRi lại đi nhanh xuống nhà kho. Cậu là người điềm tĩnh dịu dàng, và đây chính là hình ảnh nổi giận của một người điềm tĩnh dịu dàng. Gương mặt lạnh lùng đó khiến cho người khác phải sởn gai óc.

Rầm! rầm! Rầm!...

Bọn gia nhân giật thót tim sợ hãi. SeungRi đang cố moi móc cái gì đó trong nhà kho. Cậu đang sôi máu và uất hận, cậu chẳng biết mình đang làm cái gì nữa. Cậu cứ tìm cái mình cần, mặc cho mọi diễn biến xung quanh. Rồi SeungRi đi thẳng ra sân, gói đồ nhỏ trên tay cậu hình như có to ra một chút. SeungRi thảy nó lên chiếc xe nhỏ màu trắng, cậu ngồi bên tay lái, vô số, vọt thẳng.

SeungRi rất ít khi chạy xe, sức khỏe cậu không tốt nên đi đâu cũng phải có người kề cận. Lee lão gia luôn bắt thằng Tí kè kè theo cậu như cái bóng. Bây giờ không có thằng Tí ở đây, SeungRi cứ thế mà bay vèo vèo. Tay lái yếu, lại đang bực mình, cậu vẽ lằn bánh xe thành hình con giun, nó cứ lạng lách ngoằn ngoèo trên đường. Cậu lái xe như một người say, sẵn sàng thí cái mạng nhỏ bé này cho tử thần.

Chẳng hiểu SeungRi lớn mạng thật hay do may mắn, chiếc xe bao lần ủi vô sát bờ đê rồi lại phóng ra giữa đường. Xe cậu chạy tới đâu, tiếng ét ét của bánh xe thắng gấp vang lên tới đó. Đường vắng, tiếng thắng xe càng lớn hơn. Nhưng cậu cứ nhấn ga mà chạy, không quan tâm mình đang gây rối trên đường. Thật may chiếc xe đã không lao xuống ruộng.

Cuối cùng SeungRi cũng đến được nơi cần đến. Cậu mở và đóng cửa xe rầm rầm. Chưa bao giờ cậu hung hăng như thế. Sau một đêm bị tình yêu bỏ rơi, bị ác mộng dọa nạt, SeungRi đã nổi điên thật sự.

Lee lão gia với Park quản gia đang uống trà trong phòng khách. Cả hai giương ánh mắt kinh ngạc bất ngờ khi thấy SeungRi cứ lăm lăm đi vào, mặt lạnh như đá. Lần đầu tiên họ nhìn thấy SeungRi khoác lên mình nét mặt này. Tình yêu có thể làm người ta biến đổi hoàn toàn, nhất là khi họ đang hận.

– Anh David đang ở đâu vậy gia gia? – SeungRi hỏi, giọng cậu vẫn ngọt ngào du dương nhưng rõ ràng là đang rất giận.

– Nó... ở trong phòng...- Lee lão gia tự nhiên thấy sợ.

SeungRi không đáp lại ông tiếng nào, cậu đi nhanh đến phòng của David Ju, cứ thế mở cửa bước vào.

David Ju đang nằm nghỉ ngơi, vết thương của anh đã dần hồi phục, nhưng anh đi lại vẫn còn khó khăn. Vừa trông thấy seungRi, anh thoáng chút vui mừng nhưng rồi cảm giác căng thẳng liền ập đến. SeungRi nhìn anh rất lạ.

– Mới... sáng sớm mà em đã đến rồi sao? – David Ju cất tiếng hỏi. Anh chẳng biết nói gì, cậu cứ nhìn anh trừng trừng.

SeungRi nhẹ nhàng đóng cửa. Chốt cửa. Cài then. Cậu khóa đến hai lần để chắc chắn rằng không ai có thể làm phiền đến hai người. David Ju chỉ biết giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

– Anh đã nói là không biết sống như thế nào nếu không có em phải không? – SeungRi hỏi, giọng cậu rất lạnh lùng, kèm theo một chút căm phẫn.

David Ju thấy sợ cái điệu bộ quái lạ của cậu. Anh bối tối không biết đáp thế nào.

– Nếu không có em, anh sống cũng như chết. Anh đã nói như thế phải không? – SeungRi tiếp tục chất vấn câu thứ hai. Cậu đã đi lại rất gần anh.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ