JiYong dùng chăn quấn lấy cơ thể đang trần trụi của SeungRi, anh sợ cậu lạnh vì màn đêm. Anh ôm chặt lấy cậu, để cậu cuộn tròn trong vòng tay anh. Anh muốn cậu biết rằng, anh đang bảo vệ cậu.
– Nói cho anh biết, hắn đã làm gì em, nói ra, em sẽ không thấy sợ nữa...
SeungRi im lặng rất lâu. JiYong vẫn chờ đợi.
Cuối cùng SeungRi hít một hơi dài, nói lí nhí:
– Hắn bắt cóc em, giam em trong phòng tối ở phía sau nhà hắn. Hắn bỏ em một mình ở đó mấy ngày, dù em đói hay khát cũng mặc. – SeungRi lấy hơi lên vì nước mắt cứ trào ra – Ở đó là rừng hoang, ban đêm có rất nhiều rắn, có chuột, rồi gián, rồi cả rết nữa... em đoán vậy, trời quá tối em không biết đúng không, chúng bò lên người em mỗi khi em ngủ quên, em chỉ dám nằm yên vì sợ bị cắn. Những con vật đáng sợ đó... chúng cứ bò lên người em... chúng... chúng... Huhuhu... – SeungRi mếu máo, nấc lên từng tiếng – Mấy ngày liền em không dám ngủ, cũng không dám nằm, âm thanh sột soạt của chúng có ở khắp mọi nơi... em mệt mỏi và hoảng loạn. Không có ai ở đó cả, đó là rừng hoang, không có ai ở đó cả... em sợ lắm... – SeungRi khóc huhu.
JiYong ôm cậu chặt hơn, anh đau đớn khi nghe cậu kể.
– Em chẳng biết mình đã ở đó mấy ngày. Rốt cuộc cùng hắn cũng đến tìm em. Hắn mang cho em rất nhiều đồ ăn. Nói chỉ cần em chấp nhận hôn ước với hắn, hắn sẽ cho em ăn...
SeungRi nấc thêm vài tiếng nghẹn ngào, nói tiếp:
– Em không nói chuyện với hắn, em cũng không cần thức ăn của hắn. Thế là hắn trói em lại, ép em phải ăn hết những thứ đó. Hắn sợ em không ăn, em sẽ chết. Sau khi bị dồn hết những thứ đó vào bụng, em nôn hết, em tưởng mình đã chết vì nôn nhiều như vậy... Thấy em nôn, hắn sợ, hắn ôm em, hôn em, rồi bảo em hãy lấy hắn... Huhuhu... Hắn mang đồ mới cho em, nhưng em sợ lắm... hắn nhìn em đầy thèm khát... Huhu... Em sợ hắn tấn công em... rồi em khóc... hắn không cho em khóc... nhưng em không thể ngưng khóc... Hắn tức giận, hắn ném đồ đạc khắp nơi... Em lại càng khóc dữ hơn... rồi hắn... rồi hắn...
SeungRi bắt đầu hoảng loạn, cậu ôm JiYong chặt cứng, cậu khóc tức tưởi:
– Hắn trói em lại, vứt em ở giữa sông. Hắn nói khi nào em chịu cưới hắn thì hắn thả em ra. Ở đó là rừng, anh biết không? Ở đó là rừng... Nước sẽ lên!!! Nước sẽ lên!!
– Anh biết, anh biết, anh biết... – JiYong ôm chặt SeungRi hơn, an ủi cậu, cậu đang mất bình tĩnh. SeungRi vẫn cứ khóc huhu. Những hình ảnh đó làm cậu sợ. Khóc đã một hồi, cậu nói tiếp:
– Em bị neo ở giữa sông như thế... Xung quanh toàn rừng hoang, nước cứ chảy, cứ tát xối xả vào người em. Em đói, em muốn nôn, em lạnh... em nghĩ mình đã ngất đi... Khi đêm xuống, em bừng tỉnh... nước mỗi lúc một cao... trời rất tối... em không thấy gì hết... chỉ cảm thấy nước cứ mỗi lúc một cao... Huhuhu... Em gọi gia gia... em gọi rất lớn... em chỉ nghe tiếng mình vọng lại... gia gia không thể nghe... nước dâng lên tới cổ... rồi tới miệng... em sẽ chết... Huhuhu... Không ai cứu em hết, không ai ở đó hết!!! Hức! – SeungRi lại nấc lên – Nửa đêm ở rừng, đáng sợ lắm... em không biết ở dưới nước, cái gì đang trôi qua người em, cái gì bị mắc phải người em... em lại không dám ngủ, em gục đầu xuống là nước ngập vào mũi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfic*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...