Chap 14: Lửa-bạn

1.3K 89 15
                                    

TOP đi rồi, gian phòng yên tĩnh hẳn. DaeSung chẳng biết nói gì, chỉ ngồi chết ở đó, mong thời gian trôi qua mau. SeungRi vẫn chăm chú nhìn những bài giải của DaeSung. Ở sát nhau khoảng cách gần như vậy, DaeSung chợt nhận thấy SeungRi rất đẹp. Nhất là chiếc mũi, thẳng và cao một cách hoàn hảo, lúm đồng tiền ở hai bên má của SeungRi khiến DaeSung thêm phần ghen tị, SeungRi mặc chiếc quần đen kaki với áo sơ mi có họa tiết nhỏ, ống tay chiếc áo jean oversize to sụ bên ngoài được cậu xắn lên vài line, trông ốm yếu nhưng lại cao sang. Thật sự SeungRi rất biết cách tôn lên dáng vẻ quý tộc của chính cậu. DaeSung trề môi nhìn lại mình, sao mà một trời một vực. Thật ra là vì DaeSung hơi tự ti trước "vợ của người mình thích" thôi.

SeungRi khẽ cười, hình như cậu đã tìm ra điều gì đó.

- Tôi hiểu vì sao cậu DaeSung lại hay làm sai rồi.

DaeSung nhướng mắt, chờ đợi.

- Thật ra tính mấy cái này cũng có mẹo đó, vì tôi đã làm qua nhiều lần nên tôi biết, không nhất nhất phải áp dụng theo công thức đâu. - SeungRi nói, giọng rất ôn nhu.

Trái với vẻ khoan thai của SeungRi, DaeSung luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Chả hiểu sao cậu lại thấy ngại ngùng với SeungRi.

- Mẹo ... mẹo ư? - DaeSung ngập ngừng hỏi.

- Giống như bài này chẳng hạn - SeungRi xích lại gần bàn hơn, bàn tay xanh xao trắng nõn nà của cậu cầm viết ngoáy ngoáy vào tờ giấy nháp, cậu đang cố giảng cho DaeSung bằng hình ảnh, cho DaeSung dễ tưởng tượng.

Vẽ xong rồi SeungRi bắt đầu nói, cậu nói rất từ tốn. Cậu chỉ nói những gì cần, đủ để DaeSung hiểu. Xong, SeungRi bật cười.

- Thật ra là cậu ba biết làm như lại không biết diễn giải cho cậu DaeSung hiểu thôi, cậu DaeSung đừng nghĩ mọi thứ phức tạp như vậy, cứ làm theo cách của tôi, vừa đơn giản, vừa dễ theo dõi. Dù hàng đã nhập hay xuất của tháng trước cậu cũng có thể hệ thống được.

DaeSung như được mở ra hướng đi mới. SeungRi quả biết cách khai thông não cho người khác. SeungRi bèn đẩy cuốn sổ tới trước mặt DaeSung.

- Cậu DaeSung thử tính số liệu cho ngày hôm qua luôn đi. Đừng làm bài tập nữa, áp dụng vô thực tế thì mới nắm rõ vấn đề chứ.

DaeSung ngoan ngoãn làm theo, SeungRi im lặng ngồi đợi. Căn phòng lại trầm lắng. DaeSung thở dài mệt mỏi, sao quá căng thẳng thế này chứ. Cũng một thầy một trò, mà không khí khác hẳn khi thầy là TOP.

Thông thường khi cậu làm bài, TOP cũng ngồi bên cạnh, anh đợi được mươi phút là bắt đầu cằn nhằn. Nhưng giờ đã mười lăm phút trôi qua, SeungRi vẫn ngồi im chờ đợi. Cả tiếng thở của cậu DaeSung cũng không nghe thấy. Nếu không quay lại nhìn, sẽ chẳng thể nào nhận ra SeungRi đang có mặt ở đây. Cậu cứ như bóng ma đang giám sát DaeSung vậy.

Chốc chốc DaeSung lại liếc mắt nhìn, SeungRi vẫn chăm chú nhìn cậu, DaeSung lại cụp mắt xuống. SeungRi tận tình chỉ bảo cho cậu, nhưng chẳng hiểu cậu ấy nghĩ gì. SeungRi cứ lặng lẽ ngồi đó, thật khiến cho người ta lạnh xương sống.

Làm xong, DaeSung ngượng ngùng đưa lại cho SeungRi kiểm tra. Khác với dáng vẻ chật vật đếm từng con số của DaeSung, SeungRi liếc mắt lên, liếc mắt xuống mà nhẩm. Tay phải cậu đưa đẩy những con hạc trên bàn tính, thậm chí cậu cũng chẳng thèm nhìn con hạc đã nhảy tới đâu, cậu làm nhanh đến mức DaeSung chẳng kịp thấy gì. DaeSung chớp mắt ba cái, SeungRi đã mỉm cười nhìn cậu.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ