SeungRi và TOP cùng đứng bật dậy để níu giữ DaeSung, JiYong và Kwon lão gia thì tỏ vẻ ngại ngùng khó xử, riêng Kwon phu nhân vẫn ngồi im như tượng.
– Em ngồi xuống đi, đừng như vậy! – TOP nhăn nhó ấn mạnh DaeSung xuống ghế. Kwon phu nhân vẫn không phản ứng gì khi chỗ ngồi kế bên mình có chút ồn ào.
– Um... – Kwon lão gia trầm ngâm lên tiếng – Nếu phu nhân đã không đồng ý thì tôi không ép. Nhưng trước giờ Kwon gia không có lệ cưới vợ hai trước rồi mới rước dâu cả về. Dù sao TOP đã ăn ở với người ta thì không thể phủi bỏ trách nhiệm. Thôi thì bây giờ con đang ở đâu thì cứ về đó đi, khi nào con kiếm được vợ cả thì một lúc rước cả hai cô dâu về Kwon gia.
– Dạ? – TOP tròn mắt kinh ngạc nhìn Kwon lão gia. Cha anh vừa đưa ra lời đề nghị gì vậy?
Nhưng SeungRi hiểu ngay, miệng cậu tủm tỉm cười.
– Phải đó, cậu ba không thể bỏ rơi DaeSung sau khoảng thời gian sống chung như vậy. Nếu DaeSung không chịu làm vợ hai thì hai người chịu khó ở tạm lại quán rượu thôi. Dù rằng cậu-ba-của-Kwon-gia phải ở trong căn nhà-bé-tí ấy là chuyện quá-đỗi-mất-mặt cho dòng họ, nhưng chỉ cần cố gắng kiếm thêm vợ cả là có thể về lại Kwon gia rồi – Vừa nói SeungRi vừa nhấn mạnh những chữ cần phải nhấn.
JiYong nhíu mày cố phân tích lời nói của Kwon lão gia và SeungRi, anh thấy chỗ nào cũng mâu thuẫn.
– Đã không chịu làm vợ hai thì làm sao chấp nhận có thêm vợ cả? –JiYong thắc mắc – Nếu vậy TOP suốt đời phải ở đó sao?
Kwon lão gia nhún vai:
– Chịu thôi, vì nó đòi lấy người mà mẹ nó không thích, chẳng hiểu mẹ nó không thích người ta vì cái gì, nhưng nói chung là TOP không thể ở lại Kwon gia được.
TOP nhíu mày nhìn Kwon lão gia rồi quay sang SeungRi, hai người kẻ tung người hứng một kế hoạch hoàn toàn bất lợi cho anh. Nhưng thôi thì cứ thử một lần, anh không tin là Kwon phu nhân sẽ nhẫn tâm để anh ra đi lần nữa. Nghĩ ngợi rồi TOP trề môi chán nản, khẽ đứng xa Kwon phu nhân một chút, hai tay vòng ra trước ôm lấy DaeSung, gác đầu lên vai cậu.
– Vậy thôi... chúng con về. – TOP lí nhí, khều khều DaeSung đứng dậy.
DaeSung ngơ ngác chưa hiểu gì. Vậy là TOP sẽ không ở lại Kwon gia mà về quán rượu với cậu sao? Và cậu với anh sẽ sống mãi ở đó sao? Dĩ nhiên là đó tin thật vui với Daesung, nhưng cậu không thể ích kỷ giữ khư khư TOP bên mình. DaeSung cứ chần chừ không chịu đi, cuối cùng, cậu đưa ánh mắt to tròn long lanh nhìn Kwon phu nhân chăm chú.
DaeSung nhìn không phải để cầu xin Kwon phu nhân một cái gật đầu. Cậu nhìn vì muốn biết nếu TOP đi với cậu rồi, thì Kwon phu nhân sẽ sống thế nào khi không có anh cạnh bên.
Qua ánh mắt thương cảm đó, dường như Kwon phu nhân thấu hiểu được nỗi lòng của DaeSung. Vì hiểu, nên bà không dám nhìn thẳng vào cậu. Bà biết cậu không có lỗi, lại vì tình yêu với TOP mới cam chịu đến đây, cậu thật sự không chút vụ lợi nào khi đến gần con trai của bà, chỉ là, bà đã nhiều lần thử ép mình chấp nhận gia cảnh của cậu, nhưng không thể.
– Mẹ, tụi con đi nhé, bữa khác con lại về thăm mẹ. – TOP chu môi làm bộ quyến luyến cảnh chia tay. Mặt anh nhăn lại để cố rơi giọt nước mắt, tiếc là chẳng có giọt nước long lanh nào rơi ra cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfiction*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...