Chap 10: Tình ngủ

1.6K 106 10
                                    

SeungRi bèn ngó ra cửa sổ. Cậu không muốn JiYong thấy mình khóc.

JiYong ngó theo hướng ngược lại. Anh đang phát điên. Cứ nghĩ đến chuyện SeungRi đang yêu say đắm một người khác mà vẫn cố tỏ ra vui vẻ bên cạnh anh, anh muốn nổ tung lồng ngực. Cả đêm qua không ngủ được, suy nghĩ quá nhiều làm anh mệt mỏi.

JiYong liền ngã người ra ghế, lim dim. Cô dâu và chú rể, ngồi cách nhau một khoảng thật xa...

SeungRi kín đáo lau đi giọt nước mắt. Cậu trườn người đến gần JiYong, chui vô vòng tay của anh. JiYong hơi chút bất ngờ, anh không nghĩ SeungRi sẽ hành động như thế. Nhưng anh không phản đối, để mặc cho cái cơ thể mềm mại ấy nằm gọn trong người mình.

- Đừng giận em. Anh phật ý cái gì thì cứ nói ra đi, anh không nói làm sao em giải thích cho anh hiểu? - SeungRi nói lí nhí.

JiYong vẫn im lặng, có vẻ đã hạ hỏa một chút. SeungRi cứ thể cuộn tròn trong vòng tay anh. Cậu phát hiện ra, cậu không thích JiYong giận một chút nào. Nếu rời xa vòng tay này, cậu sẽ cô đơn lắm. Thôi thì cứ xoa dịu anh trước, rồi từ từ tìm hiểu nguyên nhân sau.

Chiếc xe dừng trước cửa Kwon gia. Quan khách đã đến rất đông, mọi người hò reo vui vẻ khi chú rể rước dâu về. JiYong hờ hững nắm tay SeungRi đi vào đại sảnh. Rồi bái đường thành thân. Rồi trao nhẫn cưới. Sau đó chú rể hôn cô dâu. JiYong đặt một nụ hôn lạnh ngắt lên môi SeungRi. Nụ cười của SeungRi vụt tắt sau khi tiếp nhận nụ hôn đó, cậu biết anh vẫn còn giận.

Phần lễ đã xong, phần tiệc bắt đầu. Các món ăn ngon đều được bày dọn ra, tiếng cụng ly hô vang trăm năm hạnh phúc rần rần. Khung cảnh vừa đông, vừa ồn, vừa ngộp. SeungRi đi cạnh anh, đầu cậu choáng váng. Cậu không quen với sự huyên náo như thế này. Sức khỏe của cậu không cho phép cậu uống nhiều rượu như thế.

JiYong lặng lẽ dùng bàn tay mạnh mẽ và ấm áp của mình luồng qua vòng eo của cậu, kéo cậu vào sát người anh.

- Em trốn theo thằng Năm lên phòng tôi nghỉ ngơi đi, chuyện dưới này để tôi lo. - Anh nói nhỏ vào tai cậu. Giọng anh cũng lạnh như gương mặt anh vậy.

Lập tức thằng Năm chạy lại, dắt tay SeungRi đi vào trong nhà. JiYong vẫn tiếp tục cười nói và uống vài ly rượu với khách, mắt vẫn không hề liếc nhìn cậu. Thật ra thì anh đang giận cái gì chứ? SeungRi tự hỏi.

Thằng Năm nhanh chóng mở cửa phòng cho SeungRi. Xong rồi nó dúi chìa khóa vào tay cậu:

- Từ hôm nay cái này là của "mợ hai" - Nó cười gian manh rồi tẩu mất.

SeungRi bước vào trong, nhìn quanh gian phòng. Nó đã hoàn toàn khác so với cách đây mấy hôm cậu ghé. Đẹp đẽ và lộng lẫy hơn rất nhiều. SeungRi mỉm cười khi thấy bức tranh dâu tây của JiYong. Một lúc nào đó cậu sẽ nói với anh là cậu chẳng hề thích giống cây này, là nó cứ tự mọc trong vườn thôi.

SeungRi mở nhẹ ngăn tủ nhỏ ra. Cậu xếp tất cả quần áo của mình vào. Từng nơi, từng ngóc ngách trong căn phòng này đều gắn liền tình yêu thương của anh dành cho cậu. Và hình như cậu cảm nhận được điều đó.

Cậu gỡ bỏ tư trang, tắm rửa và thay bộ đồ ngủ. Cậu cũng không quên chuẩn bị cho JiYong một bộ.

***

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ