Chap 2: Kế hoạch đổ vỡ

1.8K 105 11
                                    

Người ngồi nghe tiếng động vội quay người lại, nhưng chỉ thấy một khu vườn trống. Gương mặt cậu đầy vẻ lo lắng và u sầu.

- Ta lại bị hoang tưởng nữa sao? Ngươi có nghe thấy gì không?

- Cậu chủ tưởng tượng nữa đó, chứ có ai đâu. Thôi để con dìu cậu chủ vào phòng nha. Người mà ra ngoài là lại suy nghĩ lung tung

- Ta đâu có suy nghĩ ... - Người ngồi vẫn cố né tránh bằng giọng yếu ớt.

Cuối cùng câu chuyện dạm hỏi của Kwon lão gia cũng kết thúc. Họ chào tạm biệt Lee lão gia rồi ra về.

JiYong ngồi trên xe, mắt hướng ra những cánh đồng ruộng rộng mênh mông.

- Con thấy không? Tất cả số ruộng này giờ đã là của Kwon gia. Lần này Lee gia phải bán đi khá nhiều gia sản đó - Kwon lão gia trầm ngâm nói.

- Sao họ lại bán tất cả, chuyện gì vậy? Không phải hai bên vẫn hợp tác tốt sao? - JiYong hỏi.

- Ta cũng không rõ, hình như gia đình họ có chuyện khuất tất. Sáu tháng trở lại đây họ rất cần tiền.

JiYong cười:

- Họ cần tiền như thế cha còn kết thông gia, không sợ sao?

- Vì Lee lão gia từng cứu mạng ta!

JiYong tròn mắt. Anh không biết chuyện này. Lee lão gia nói tiếp:

- Ta biết con bất mãn vì bị ép buộc kết hôn. Coi như con hãy vì ta trả món nợ này cho Lee gia. Nếu không có ông ấy, Kwon gia cũng khó có ngày hôm nay.

JiYong im lặng... Vậy thật ra Kwon gia đang chiếm hữu toàn bộ gia sản của Lee gia hay là đang cứu giúp cho họ? Jiyong không hiểu nhiều về cha mình lắm vì anh ít gần gũi với ông. Không biết tiếp nối câu chuyện thế nào, JiYong đành đưa mắt ra những cánh đồng ruộng bát ngát.

- Nhưng ... Lee công tử đang bị bệnh à? - JiYong buộc miệng hỏi khi chợt nhớ đến hình ảnh yếu ớt của người con trai kia, anh đoán cậu ta là vị hôn nhân của anh.

- Bệnh? Ta không biết, sao con hỏi vậy? - Kwon lão gia thắc mắc.

- Không, có lẽ con lầm. - JiYong lấp liếm. Anh cũng không chắc.

- SeungRi là một chàng trai ngoan ngoãn, rất hiếu thảo lại thông minh. - Kwon lão gia bật cười - Nhưng cậu ấy yếu đuối quá, nói chung là một người rất dễ mến. Nó cũng như con, mất mẹ từ nhỏ, có vẻ vì vậy mà nó tháo vát lắm.

- SeungRi? - Giờ thì JiYong mới biết tên chàng trai đó - Có vẻ cha rất thích cậu ấy nhỉ?

Kwon lão gia trầm ngâm. JiYong biết ông là một người cầu toàn, đa số những người thành công đều như vậy. Ông không dễ dàng mở miệng khen một ai. Rõ ràng SeungRi có cái gì đó khiến ông rất hài lòng.

- Con không yêu người ta thì cũng phải đối xử tốt với người ta. SeungRi có thể giúp con trông coi Kwon Thị, thằng bé khá giỏi.

Jiyong cười khẩy: - Chả phải cha muốn con dẹp bỏ Kwon Thị để kế nghiệp cha hay sao mà giờ cưới vợ cho con trông coi nó?

- Phải, ta muốn con với Top theo sự nghiệp của ta nhưng ta cũng muốn con tự phát triển riêng cho mình. Nếu chỉ biết dựa dẫm thì Kwon gia liệu tồn tại được bao lâu?

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ