– Vì sao phu nhân lại ghét anh JiYong? Nếu chỉ vì anh ấy là con của đại phu nhân mà bị ghét bỏ, thế chẳng phải phu nhân quá nhỏ mọn sao?
SeungRi hỏi khi nhìn thẳng vào mắt Kwon phu nhân. Kwon phu nhân cũng đáp trả lại ánh nhìn của cậu, bà biết SeungRi là dạng người thẳng thắn và luôn nói thật với suy nghĩ của mình.
Suy nghĩ một hồi lâu, Kwon phu nhân cất giọng thiểu não.
– Ta nhỏ mọn? – Kwon phu nhân bật cười, TOP cũng từng nói với bà như thế – Ban đầu ta không ghét JiYong. Ngày đầu tiên ta bước chân vào Kwon gia, JiYong mới một tuổi. Ta đã từng muốn chăm sóc, che chở cho nó như người mẹ thứ hai...
Kwon phu nhân nói khi ánh mắt ngó mông lung về quá khứ. Nỗi cô đơn quạnh quẽ bao ngày qua đã khiến Kwon phu nhân mệt mỏi. Sự u uất chất chứa càng nhiều thì nó càng thôi thúc được giải thoát. Vì vậy, Kwon phu nhân rất muốn được trò chuyện cùng ai đó cho thỏa lấp tâm tư.
Nhưng tại Kwon gia, bà có thể chia sẻ với ai? Ngoài TOP bà chẳng có tình cảm với ai cả. Kwon lão gia luôn có thái độ xa cách với bà, Jiyong lại càng quá xa lạ. Bất chợt bây giờ gặp được SeungRi, một cảm giác thân thương ùa ngập trong trái tim Kwon phu nhân. Ở đây ai cũng xa lánh bà, tránh né tiếp chuyện với bà. Chỉ có SeungRi, mặc dù cũng là do miễn cưỡng, nhưng cậu đến với bà mỗi sáng, cười nói dịu dàng với bà, cho dù bà hay xách mé, mỉa mai. Đôi lúc SeungRi nhíu mày phản kháng nhưng sáng hôm sau lại đến vấn an như thường lệ.
Chính vì lẽ đó, khi cảm xúc cô đơn kéo dài, Kwon phu nhân nhận thấy SeungRi là người gần gũi nhất với bà. Bà không có ý muốn chia sẻ với SeungRi, chỉ là buột miệng muốn trút hết cõi lòng.
– Ta đã rất muốn khỏa lấp đi sự thiếu vắng tình mẹ trong lòng JiYong. Ta muốn thay thế vị trí của mẹ nó bằng cả trái tim của một người con gái đang yêu mãnh liệt... – Kwon phu nhân dùng khăn chậm chậm vào đôi mắt bắt đầu ướt đẫm, nghẹn ngào nói tiếp.
– Ta đã từng đến cạnh bên JiYong, đã từng khao khát được chăm sóc nó. Nhưng mọi cố gắng của ta chỉ được đáp trả bằng thái độ lạnh lùng. Cả Kwon lão gia và JiYong chưa bao giờ yêu thương ta, ông ấy cứ ngày đêm mong nhớ người vợ đã mất, nếu không vì gia đình ép buộc ông ấy sẽ chẳng bao giờ cưới ta. Nhưng cưới rồi... ông ấy lại chẳng ngó lấy ta một lần.
Kwon phu nhân hít một hơi thật sâu để ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào, có lẽ những nỗi buồn mấy ngày này khiến tâm hồn bà dễ xúc động.
– Cho đến khi JiYong ba tuổi, nó bắt đầu ngày càng giống mẹ. Kwon lão gia không chiều chuộng nó nhiều nhưng không lúc nào là ông không dõi theo nó... ta... ta... – Kwon phu nấc lên từng tiếng hờn tủi – Ta cũng muốn có một đứa con... ta cũng muốn lại gần mà ôm ấp, nâng niu JiYong nhưng... tất cả trên dưới Kwon gia đều cự tuyệt ta.
Giờ thì Kwon phu nhân không thể ngăn cản dòng nước mắt tuôn trào như suối.
– Ta là một tiểu thư quyền quý, ta yêu ông ấy bằng cả trái tim chân thành, ông đã không đoái hoài còn bỏ nhà ra đi với người đàn bà nghèo kiết xác đó. Ta không oán trách một lời mà cam tâm làm vợ hai... ta đã cố sống trong Kwon gia này, chỉ để được yêu thương... dù là một phần nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Hayran Kurgu*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...