DaeSung khẽ liếc nhìn SeungRi, JiYong lập tức mỉm cười với cậu. DaeSung liền thở dài, chẳng biết lại sóng gió gì đây. Trong lòng DaeSung, JiYong với Rose tiểu thư đều cùng chung một duộc, chỉ có điều SeungRi biết cách che đậy hơn mà thôi.
Chiếc xe vẫn chạy bon bon, ánh nắng ngoài cửa sổ hắc vào gương mặt SeungRi. DaeSung cảm thấy xung quanh người SeungRi như có ánh hào quang. Thật sự trông SeungRi rất sang trọng và xinh đẹp. Thêm gần đây cậu ở gần Jiyong, không còn thấy ác mộng nên gương mặt tươi tắn hẳn, không có vẻ yếu ớt bệnh hoạn như trước kia. DaeSung phồng đôi má của mình một cách chán nản, mợ hai nhà Kwon gia dĩ nhiên phải có phong thái như thế. So với dáng vẻ chân chất của cậu thì... Đúng là sang hèn dễ phân biệt thật.
– Thật ra vì chưa nói lời cảm ơn chính thức đến cậu DaeSung, cho nên hôm nay tôi muốn mời cậu dùng bữa, hy vọng là không làm phiền cậu. – SeungRi cất giọng dịu dàng, xóa tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người.
– Có gì đâu... trong trường hợp đó, ai cũng sẽ làm như vậy mà...
– Vậy sao? Nhưng nếu là cậu DaeSung gặp nạn, chưa chắc gì tôi sẽ vì cậu mà quay lại. – SeungRi nói tỉnh rụi.
DaeSung quay người nhìn lom lom SeungRi, SeungRi vẫn nở nụ cười hiền hòa với cậu. Trông thấy nụ cười ấy rồi, DaeSung lại quay vội ra cửa sổ. Một chút ác cảm về SeungRi dâng lên trong lòng cậu, bất giác cậu chẳng muốn nói chuyện với SeungRi nữa.
– Xin lỗi vì tôi đã nói thế, vì tôi thấy có lỗi với cậu DaeSung, nên tôi muốn thành thật với cậu. – Nụ cười của SeungRi đượm buồn – Trước giờ tôi chẳng biết cứu ai cả, chỉ giỏi làm liên lụy người khác, đã bao nhiêu người vì giúp tôi mà chịu khổ... Nên vì họ, tôi phải gìn giữ mạng sống của mình thật tốt.
DaeSung nhướng đôi mày nhìn SeungRi, có vẻ SeungRi đang cố nói điều gì đó với cậu. SeungRi lại cất giọng dịu dàng.
– Vì vậy nếu cậu DaeSung mà có mệnh hệ gì vì tôi, tôi lại cảm thấy tội lỗi của mình chất chồng hơn. Cũng may là cậu đã an toàn.
DaeSung mỉm cười ngượng nghịu. DaeSung không thể hiểu được sự day dứt và sợ hãi trong lòng SeungRi. Mẹ cậu vì sinh cậu mà chết, Lee lão gia vì cậu mà lo lắng không yên, MinChu dù sao cũng vì yêu cậu điên cuồng mà thiệt mạng, rồi David Ju vì cứu cậu mà còn ngồi trong khám... SeungRi cảm thấy mình quá yếu đuối và làm liên lụy nhiều người. Giờ đây cậu lại phải có JiYong bên cạnh mới tìm kiếm được giấc ngủ bình an. Không có gì đau khổ bằng cảm giác mình là kẻ đầu cơ của mọi rắc rối.
Chẳng mấy chốc chiếc xe đã ra đến ngoại thành và dừng trước một quán ăn sang trọng.
DaeSung sóng bước cùng SeungRi đi vào. DaeSung không cao hơn SeungRi nhiều, nhưng cậu đầy đặn hơn. Dù vậy, cả hai cũng thật nhỏ bé trong không gian rộng lớn này.
Quán được đặt cạnh bờ sông, gió thổi vào lồng lộng. DaeSung cảm thấy có chút thoải mái vì không khí trong lành. Nhưng SeungRi không đi ra ngoài mé sông, cậu rẽ ngay vào dãy nhà riêng cho đại gia, hình ảnh dòng sông thơ mộng nhanh chóng mất hút. DaeSung hơi thất vọng.
Có vẻ hiểu được ý DaeSung, SeungRi dịu dàng nói.
– Tôi cũng muốn được ra đó ngắm cảnh, nhưng tôi không thể đến gần sông quá...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfiction*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...