– SeungRi là người vợ tuyệt vời nhất. Con không bao giờ hối hận vì đã cưới em ấy. Con sẽ đánh đổi tất cả để được ở gần em ấy. – JiYong nói dứt khoát.
Lee lão gia đưa ánh mắt hiền hòa nhìn anh. Ít nhất trong cuộc đời đầy phiền nhiễu của SeungRi, cậu cũng đã tìm được một nơi chốn yên bình. Lee lão gia đã rất lo lắng về việc SeungRi sẽ sống thế nào với JiYong. Nhưng nghe những lời vừa rồi từ anh, ông cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.
Ông lại nói:
– JiYong, con đừng phiền lòng vì David. David Ju là một đứa rất hiểu chuyện và nó sẳng sàng làm tất cả vì SeungRi. Chỉ cần SeungRi có cuộc sống hạnh phúc là nó hạnh phúc rồi. Nó không gò ép SeungRi bất cứ chuyện gì đâu.
JiYong lặng lẽ nhìn ra ngoài sân. Anh không dám nhìn thẳng vào Lee lão gia. Anh thấy mình có lỗi. Có lỗi với SeungRi và có lỗi với cả David Ju– người đã hy sinh tất cả vì vợ anh. Lẽ ra anh phải nói một tiếng cám ơn với David Ju trước khi anh ta đi khỏi. Nhưng anh vẫn lạnh lùng.
– David Ju sẽ trở về chứ ạ? – JiYong cất tiếng hỏi
Lee lão gia khẽ lắc đầu:
– Nó đi làm ăn xa, nhưng chắc nó sẽ tranh thủ về thăm SeungRi.
JiYong gật gù, anh cũng muốn gặp lại David Ju. Ngay từ đầu anh đã biết David Ju là người tốt. Chỉ vì sự ganh tỵ và ghen tuông khiến anh không muốn tiếp cận David Ju. Nhưng bây giờ, anh lại muốn gặp lại con người ấy. Nói một lời cám ơn, và một lời hứa chăm sóc SeungRi mãi mãi.
JiYong liếc nhẹ chiếc đồng hồ. Anh mệt mỏi đứng dậy:
– Nhạc gia cho con địa chỉ vài người bạn của SeungRi nhé, con đi một vòng coi thế nào. – JiYong vừa nói vừa tiến ra xe.
Lee lão gia đưa mãnh giấy nhỏ nhỏ cho JiYong, SeungRi thật sự không có nhiều bạn.
– JiYong ... – Lee lão gia gọi khi anh đã yên vị trong xe.
– Vâng?
– SeungRi đã hứa với ta, nó sẽ không bao giờ từ tử nữa. Con không nên lo lắng quá.
JiYong mỉm cười. Lời hứa đó không còn đáng tin cậy. Chẳng phải sáng nay cậu ấy đòi chết cùng với David Ju đó sao. Anh không nói gì với Lee lão gia, anh sợ ông lo lắng quá.
JiYong lại phóng xe trên đường, thẳng tiến đến địa chỉ đầu tiên trên giấy. Kim gia, Ye gia, xưởng gạo, tiêu cục... JiYong nhìn mà chỉ muốn cười. Tất cả chỗ này đều là nơi giao thương với Lee gia, đâu thể gọi là bạn bè được. SeungRi thật sự một mình quán xuyến hết việc giao dịch với khách hàng của Lee gia sao? Cậu chỉ biết làm mà không có người bạn nào ư?
JiYong đảo xe một vòng nhưng chẳng có kết quả. Anh bèn đổ xe gần bờ sông, anh cần một chút không khí thoáng mát để dịu đi nổi đau trong lòng. Gió càng lạnh, lòng anh lại càng nóng. JiYong đánh tay vào vô-lăng bình bình.
– Thật ra em đã đi đâu? SeungRi, em đang ở đâu vậy? – JiYong hỏi lớn. Rồi anh gục đầu lên vô-lăng – Anh đâu có bỏ rơi em, anh thật sự muốn về mà, SeungRi... em muốn rời xa anh thật sao?
Dằn vặt đau đớn một hồi JiYong quyết định lái xe về Kwon gia, vừa đi vừa ngó dáo dác. Ánh đèn vừa chiếu vào mé sân của Kwon gia, JiYong đã nhận thấy thằng Năm đang đứng chờ anh ở đó. Anh vừa bước xuống, nó đã nói nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa Nhau
Fanfiction*Chuyển Ver chưa có sự đồng ý của tác giả, vì thích truyện này nên mình mới chuyển cho m.n đọc (không mang mục đích cá nhân)* ____._________ Rating: MA, Rape, lãng mạn, HE. * Dị ứng Boy x boy; Fan Rose; Xin mời ra * Nhân vật nam trong fic có thể man...