Chap 4: Lee thiếu gia kỳ lạ

1.6K 126 13
                                    

"Kwon TOP, mày bị nguyền rủa rồi mới bị day vào cây nấm vừa lùn vừa có độc!"

Rồi anh cười mỉa:

"Ai cần cậu ta trả tiền cho mình? Chỉ cần thoát khỏi cậu ta là mình mừng lắm rồi! Aishi... Chả biết cái đầu ngốc nghếch đó có hiểu không!"

Chiếc xe của TOP bon bon trên đường, tiến thẳng về Kwon gia. Anh cần phải được ngủ. Cả đêm hôm qua TOP đã quá mệt mỏi với việc điều tra lý lịch của DaeSung. TOP là người ghét mắc nợ. Mà có cậu ấm nào lại muốn nợ nần ai đâu? Cho nên anh muốn mau chóng dứt điểm với DaeSung càng sớm càng tốt. Nhưng theo tình hình này, chẳng biết anh có thể ngủ với cái đầu đang bốc hỏa đó hay không.

***

DaeSung bước vào căn nhà nhỏ xinh xắn, cậu là một người có lòng tự trọng cao, cậu đâu dễ dàng chấp nhận việc một công tử nhà giàu bỏ tiền ra mà mua một đêm của cậu. Nhưng TOP không chỉ bỏ tiền, mà còn giải thoát cho cha cậu. Mẹ DaeSung bệnh nặng, nhà vốn nghèo lại còn nghèo hơn. Thế là cha cậu lại chạy vay mượn bọn nặng lãi. Cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con, chúng đánh ông hàng ngày vì ông không có tiền trả. Một lần, chúng đánh ông bầm dập, bị công an thu tóm. Chúng đổ tội cho cha cậu và thế là ông bị giam. Nghe tin ông bị tù đày mẹ cậu lên cơn bạo bệnh rồi qua đời. Toàn bộ số nợ ấy gánh lên đôi vai bé nhỏ của cậu. DaeSung không oán trách một lời nào, chỉ lẳng lặng làm ngày làm đêm để trả nợ cho bọn chúng.

DaeSung có thể làm việc cật lực để có tiền, nhưng cậu không thể cứu cha thoát khỏi cảnh tù tội. Nhưng với TOP, anh chỉ nói một lời thì trong một buổi sáng, à không, là chỉ cần gọi 13 cuộc điện thoại, cha cậu đã được tự do. Cậu còn trách anh điều gì? Còn oán anh điều gì? Sự trong trắng của cậu đã đổi lấy sự tự do cho cha cậu. Với DaeSung, như thế là đủ.

Từ hôm đó DaeSung không đến hát tại vũ trường nữa. Thứ nhất vì cậu không còn phải trả nợ, thứ hai cậu muốn quên JiYong hoàn toàn và thứ ba là cậu sợ nhìn thấy TOP. Cậu không muốn nhớ đến cái đêm khủng khiếp ấy nữa. Hằng ngày cậu chỉ đến làm bồi cho quán trà mà trước đây cậu vẫn hay làm. Buổi tối cậu tranh thủ tìm kiếm một công việc có thu nhập cao hơn. Cậu muốn trả nợ cho TOP càng sớm càng tốt.

Và hôm nay cũng như bao ngày khác ...

***

Phiên chợ sáng ở đây rất náo nhiệt. Hôm nay thằng Tí dắt cậu chủ đi mua sắm một ít đồ cho lễ cưới. SeungRi là một người dễ chịu, cậu chấp nhận tất cả những món mà thằng Tí chọn cho. Cả hai hiện đang bước vào một tiệm may mặc.

– Cậu chủ xem chiếc khăn tay này có đẹp không? Màu xanh lơ hợp với cậu đó.

SeungRi lặng lẽ liếc nhìn rồi cậu hỏi chủ tiệm:

– Không có màu xanh biển ạ?

– Ây da ... màu đó hiếm lắm, mà khăn tay chỉ chuộng màu sáng thôi, màu xanh lơ thế này là hợp với cậu nhất đó! – Bà chủ tiệm đáp.

SeungRi thoáng một chút buồn.

– Cậu chủ, mua nhé? – Thằng Tí hỏi.

SeungRi lắc đầu. Tự nhiên cậu chẳng còn hứng thú mua sắm nữa.

[Longfic-GRi/NyongTory] Đừng Xa NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ