*Trường đại học SM:
Rengggg...Renggg...
Tiếng chuông vừa kêu là tất cả học sinh đã ùa ra khỏi lớp...riêng phòng nào đó vẫn còn một tên đang úp mặt xuống còn một tên thì đang cố sức kêu người kia dậy nhưng hình như là không hiệu quả. Từ ngoài cửa xuất hiện một dáng người cao ráo, mái tóc màu vàng nổi bật...Lay ngước mặt lên nhìn, là Tao. Tao mỉm cười nhìn Lay:
_Sao vậy? Tờ cứ tưởng là hai người về rồi
Lay thở dài nhìn con người đang nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành mà thở dài:
_Thì đáng lẽ về lâu rồi, nhưng có gọi được cậu ấy dậy đâu, sau khi làm kiểm tra là ngủ tới giờ luôn đó
Tao nhìn thấy liền bật cười, cảnh tượng này cậu quá quen rồi, Luhan rất ham ngủ, cứ vào lớp là ngủ mà đâu ai đụng chạm tới chứ, ai mà chẳng biết đây là nhị thiếu gia của Park gia lại là cục cưng của anh em họ Kim, cậu và Lay nhà đều không có điều kiện mà lại vào ngôi trường toàn những cậu ấm cô chiêu nên lúc đầu bị phân biệt đối xử rất nhiều. Nhưng từ khi gặp được Luhan, chơi cùng em ấy, tất cả mọi người trong trường không bắt nạt bọn họ nữa. Nhưng thứ cậu ghen tỵ nhất chính là Luhan có được tình cảm mà cậu rất yêu, Kai, chỉ nhìn sơ thôi thì cũng biết Kai yêu Luhan, chỉ có đứa ngu mới không biết điều đó, nhưng Luhan lại là một trong số những đứa đó, không nhận ra tình cảm của người ta dành cho mình. Cậu chỉ biết thở dài, đi đến ngồi cạnh Lay:
_Thôi! Cứ để cho Luhan ngủ đi, giờ có trời sập nó cũng không dậy đâu
_Đành vậy chứ biết làm sao giờ
Tao và Lay ngồi lôi điện thoại ra chơi, còn cái con người kia thì vẫn say ngủ,haizz...thiệt tình.
Điện thoại của Luhan đổ chuông, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, Lay đành lấy điện thoại cậu ra xem, trên màn hình hiện lên dòng chữ"Chan Chân Dẹo Dễ Thương" cô cười nhẹ rồi nhấn nút nghe, chưa kịp nói gì đã bị người kia chặn họng:
_Hanie! Em đâu rồi? Mọi người chờ em nãy giờ, có phải xảy ra chuyện gì không?-Giọng đầu dây bên kia mang đầy vẻ lo lắng, hấp tấp. Lay thở dài, có phải Luhan là trẻ con 3tuổi đâu?
_Em là Lay đây ạ!
_Ủa sao em cầm điện thoại của Han, có phải em ấy đã xảy ra chuyện gì?-Dạ vâng! Lay bị chặn họng tập 2 nhưng không thể trách đó là vì anh quá thương em trai mà thôi
_Không có gì đâu ạ! Hình như hôm nay cậu ấy mệt nên ngủ từ lúc kiểm tra xong, tụi em không gọi cậu ấy dậy được ạ! Bọn em đang ở trên phòng học, có gì anh lên đây gọi cậu ấy dậy đi, tụi em chịu
_Cám ơn em, để anh lên ngay-Anh thở nhẹ một cái, cứ tưởng Luhan xảy ra chuyện gì chứ? Kai đứng bên cạnh lo lắng hỏi:
_Sao vậy? Em ấy đâu?
_Chắc do hôm qua chưa ngủ đủ nên Hanie ngủ từ lúc kiểm tra xong tới giờ, không chịu dậy. Để tao lên gọi em ấy-Chan nói xong đi vội lên lớp cậu.
Khoảng 15phút sau, Chanyeol đi xuống, trên tay đang bế cậu theo kiểu công chúa còn cậu thì...ngủ...một cách ngon lành trong lòng anh. Đi phía sau Chan là Tao và Lay.
_Gọi em ấy dậy để đi thôi!-Baek đi tới định gọi Han dậy, nhưng Chan ngăn lại:
_Lát gọi em ấy dậy cũng được, chắc Han mệt lắm. Gọi em ấy cũng không dậy đâu. Đi thôi!-Anh nói rồi bế cậu lên xe ngồi.
Tới nơi, anh vẫn ôm cậu trong lòng ngồi vào ghế. Mọi người vẫn cứ nói chuyện ầm ầm, và cái con người kia vẫn ngủ ngon lành. Đợi khi đồ uống đã dọn ra hết rồi, Chanyeol mới nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào má cậu, ôn nhu gọi:
_Hanie! ngoan! Dậy nào!
_Em muốn ngủ-Mắt vẫn nhắm còn miệng cậu chu chu ra thiệt là dễ thương nga~ mọi người chỉ biết phì cười với độ dễ thương của cậu và có người nào đó thì đánh mất khuôn mặt lạnh lùng vốn có của bản thân, mà trên mặt mang nét cười, nhìn cái môi chu chu kia thật muốn cắn nha~(không nói thì ai cũng biết là ai nha)
_Em không dậy anh lập tức đổ hết trà sữa của em, tối cũng không ôm em ngủ nữa-anh Chan đe dọa, đúng như dự đoán cậu lập tức bật dậy, mắt còn ngấn lệ:
_Chan hyung, không được đổ trà sữa của em, em sẽ không ngủ nữa đâu mà, tối hyung phải ôm em ngủ nha
_Được! Em ngoan ngoãn nghe lời, nhất định mọi thứ đều theo ý em-Chan cưng chiều xoa đầu cậu. Mọi người chỉ biết lắc đầu, không ai nói chắc ai cũng tưởng hai người này yêu nhau mất thôi.
Sau ngày hôm nay, ai cũng nhận ra là Luhan thực rất tài năng nha...một mình có thể uống hết năm ly trà sữa khoai môn rồi lại ăn thêm cả đĩa bánh ngọt cỡ bự, thật bái phục.
*Buổi tối tại Oh gia
Sehun sau khi đi ăn cùng cái đám ồn ào kia thì lái xe thẳng về nhà. Anh bước vào nhà, căn nhà lạnh lẽo này đơn giản anh không muốn về, căn nhà này ban ngày chỉ có vài người làm thôi, ngoài ra không còn ai. Ngôi nhà này đối với anh thực cô đơn. Anh bước nhanh lên phòng, tắm xong rồi nằm lên giường, đột nhiên anh nhớ cậu quá, anh biết anh đối với cậu không đơn giản, chỉ mới gặp cậu ngày hôm qua nhưng lại mang lại cho anh một cảm giác mới, gặp cậu anh cảm thấy vui vẻ, anh thật rất muốn ngắm cậu. Hôm nay anh đi uống trà sữa cũng vì muốn gặp cậu. Anh nhớ lại cái lúc cậu uống cái thứ được gọi là trà sữa kia, cậu cúi đầu xuống vừa uống vừa lắc lắc cái đầu nhỏ, thực dễ thương, rồi cậu còn hay có thói quen chu chu cái môi cherry kia nữa. Anh suy nghĩ về cậu, rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay, chợt trên khóe môi nở lên một nụ cười, cái nụ cười mà trên khuôn mặt này đã gần hai mươi năm nay chưa hề xuất hiện.
End chap 5
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)
FanfictionAuthor: Raitings: K Pairings: HunHan, ChanBaek, KrisTao, SuLay, KaiSoo, XiuChen Catelory: hiện đại, ngược, pink,HE,...