Chap 29: Bắt đầu.(1)

198 14 5
                                    

Trên tay ôm con nai bông Sehun mua cho ngồi ở ghế sofa, mắt nhìn ra cửa, trên mặt một biểu hiện gì cũng không có. 

1 tiếng...2 tiếng...3 tiếng...Đến giờ cũng ngồi đây 5 tiếng rồi. Em ấy không mỏi cổ à? Không mỏi mắt a? Quan trọng chính là em ấy...không đói à? Cư nhiên ngồi đấy đã hơn 5 tiếng. Biểu cảm gì cũng không có, vui không, buồn không, khóc cũng không, nhưng cũng không nói chuyện, hỏi gì cũng không nói. Phải làm sao a? 

Hai mươi con mắt ngồi ở ghế nhìn chằm chằm vào cậu, không rời mắt. Giờ đây chỉ có thể bất lực ngồi nhìn cậu thế này thôi! Đợi cậu cần gì hay có dấu hiệu gì lạ là lập tức chạy tới. 

"Shimmie shimmie Ko Ko Bop
I think I like it
긴장은 down down
부끄러 말고
어지러운 마음속에 내가 들어가
익숙한 듯 부드럽게 네게 번져가 

..." (Ko Ko Bop)

_Alo-Kris nhìn vào màn hình điện thoại mình mà mừng muốn rơi nước mắt. Lão đại a~ Sao giờ anh mới gọi a?

_...

_haizz...Không ổn cho lắm. 

_...

_Vậy cậu nói chuyện với em ấy đi!

Kris đi tới nhìn hai con nai đang ôm nhau kia. Anh ôn nhu nói:

_Luhan! Sehun gọi điện về cho em này!

Vừa nghe thấy tên anh. Cậu lập tức quay đầu lại. Cầm lấy điện thoại.

"Bảo bối"

Vừa nghe thấy giọng anh, nước mắt đã đảo quanh hốc mắt.

_...

"Bảo bối"

_Anh về đi mà!-Cậu giờ đây như một đứa con nít khóc đòi bố mẹ về.

"Bảo bối! Ngoan! Đừng khóc! Anh sẽ nhanh về! Đừng ngồi dưới nhà nữa...Ngoan đi lên phòng nằm nghỉ ngơi một chút"

_Ừm!

Đợi cậu cúp máy, đưa lại điện thoại cho Kris, ôm con nai bông lững thững bước từng bước lên bậc thang. Mọi người chỉ thở dài nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất sau cầu thang. 

Chanyeol đi theo lên phòng, đắp chăn cẩn thận, đặt nhẹ lên trán cậu một nụ hôn rồi đóng cửa xuống nhà.

"가끔 이 문을 닫고 난 생각에 빠져

무대 위 내 모습을 상상하곤 했어

서투른 내 모습도

좋아해 준 너였지만

과분한 그 사랑을 받아도 되는지

 ..." (Promise)

Số máy lạ. Giờ cậu mới nhìn thấy, nãy giờ số này gọi cậu cả chục cuộc rồi. Ai vậy? Số máy của cậu đâu có nhiều người biết. Do dự một hồi nhưng rồi cũng bốc máy.

_Alo

_...

_Alo!...Ai vậy?

_Hanie...-Giọng nam trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên. 

Giọng nói này...Chẳng lẽ?

_Sao vậy? Sao em không trả lời anh?

Trực tiếp cúp máy. Sao anh ta lại có số điện thoại này? 

*Ting*

"Hanie!...Em biết thủ phạm giết ba mẹ anh là ai đúng không?

*Ting*

"Nói cho anh biết đi"

*Ting* 

"Anh đến đón em nhé"

*Ting*

"Rốt cuộc là ai đã giết ba mẹ anh? Nói cho anh biết được không?"

Từng dòng tin nhắn xông vào đại não. Cậu biết chứ! Biết là ai! Cậu biết rất rõ, nhưng...nhưng làm sao nói ra đây. Cậu có lỗi! Đúng vậy! Là lỗi của chính cậu! Làm sao đây. Tất cả đều do cậu, vì cậu, vì sự ích kỷ của cậu. Tất cả là do cậu. 

Chỉ có cậu biết ai đã giết họ. Chỉ có cậu biết, bí mật đó không ai biết cả. Suốt bao nhiêu năm nay cậu luôn bị ám ảnh bởi nó, cậu đã giấu nó. Cậu sợ...nếu hắn ta mà biết thì làm sao đây? Cậu sợ nếu mọi người biết thì sao đây? Điều cậu sợ nhất chính là người cậu yêu nhất-Sehun nếu anh biết được sự thật này thì sao đây? Anh có ghê tởm cậu không? Anh có chán ghét cậu không? Bản thân cậu không dám tưởng tượng nổi. Sợ! Sợ lắm!

Anh ta nói anh ta sẽ đến đón cậu? Không thể! Không thể được! Có khi nào anh ta đã biết được gì rồi không? 

Sehun! Sehun à! Anh đâu rồi, em cần anh!

Thân mình co người lại, bất lực nằm trên chiếc giường rộng lớn, hai vòng tay ôm chặt lấy đầu gối, úp mặt vào đầu gối, từng giọt, từng hàng nước thi nhau lăn trên mặt đầy sợ hãi. 

Trên chiếc giường to lớn, trong căn phòng vô cùng rộng nhưng...cũng chỉ một mình cậu, một mình, cũng chỉ có một mình cậu đây. 

===========================================

Mọi người thử đoán xem ai là hung thủ giết ba mẹ Seung Ho nhé! Au sẽ cố ra chap mới. Chap này ngắn quá.

End chap 29(1).


Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ