Chap 30: Tâm sự màn đêm(2)

150 11 4
                                    

"Các người được lắm! Dám giết ba tôi, lấy tập đoàn nhà tôi. Ba tôi đã chết nhưng...vẫn còn tôi ở đây! Tôi trả thù thay ba tôi!"

Nhưng lúc đó anh không giết hai người bọn họ. Anh...

Cảm nhận được sự khác lạ trong giọng nói của anh. Cậu lại ôm anh chặt hơn, siết chặt cách tay đang ở bên hông anh lại. Không ngờ! Cậu thật không thể ngờ...Anh lại phải gặp phải những chuyện này? Cậu thực sự không biết. Vậy mà những ngày qua cậu lại khiến cho anh lo lắng. Cậu lại không quan tâm đến anh. Không quan tâm đến cảm nhận của anh. Biết là trong quá khứ anh đã gặp chuyện nhưng lại cho rằng nỗi khổ tâm của mình quá lớn, chỉ biết chìm đắm trong nỗi đau của mình mà lại chẳng quan tâm đến những người xung quanh.

Trong khi đó thì anh lại luôn quan tâm đến cảm nhận của cậu. Biết cậu gặp chuyện liền luôn ở bên chăm sóc cậu.

Giờ đây...Anh lại vì cậu! Vì cậu mà mở lại cánh cửa của quá khứ ấy. Cái quá khứ mà anh không bao giờ muốn chạm đến nữa. Anh vì muốn an ủi cậu, muốn chia sẻ cùng cậu, anh đã khơi lại cái quá khứ kia. Cậu hiểu lòng anh giờ đây. Nghe giọng anh kể ra thì có vẻ rất điềm tĩnh, như không phải chuyện của mình. Nhưng trong anh có lẽ,...mà không! Là chắc chắn! Chắn chắn đang rất đau khổ. 

Còn cái đau khổ nào khi mà tận mắt chứng kiến người cha của mình chết ngay trước mắt mà bản thân không thể làm gì được. Người giết cha mình lại là người mà mình gọi là mình, người đã đẻ ra mình chứ. Làm sao mà chịu đựng nổi. Lại thêm cái quá khứ không được cảm nhận tình mẹ kia. Anh biết làm sao đây? Biết làm sao bây giờ?

_Sao vậy?-Đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, nghe thấy giọng nói trầm ấm ở phía trên đỉnh đầu. Cậu dụi đầu mình lồng ngực anh. Nhắm mắt lại, không trả lời câu hỏi của anh.

_Anh đang rất hạnh phúc!-Biết nỗi lo đang hình thành trong cậu. Nhìn thấy sự hối hận trong mắt cậu. Anh lại càng đau lòng, biết thế thì anh đã không kể, lại khiến cậu ra dạng này.

Ngước mặt lên nhìn anh, lại nhận được một đôi mắt nhu tình của anh đang nhìn mình. Cậu biết rồi. Cậu thực sự biết rồi. Nhận ra rồi. Nhận ra mình đã sai, sai rồi. Tại sao? Anh chịu nỗi đau gấp ngàn lần cậu. Vậy mà sao? Cậu lại đi tự cho mình là bất hạnh nhất, mình là khổ nhất. Cuối cùng thì sao? Mình lại mang nỗi lo lại cho người khác, mà lại là người mà mình yêu thương, người thân của mình. Tại sao vậy? 

_Em xin lỗi! Em xin lỗi...Em thật sự xin lỗi!

_...-Anh không trả lời. Anh chọn cách im lặng. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy thoải mái như vậy. Nói với cậu, chia sẻ cùng cậu, anh rất vui. Anh như trút được gánh nặng. Anh có thể dùng nỗi đau của mình để làm dịu đi nỗi đau của cậu. Anh có thể, chỉ vì cậu. Anh có thể mở cái quá khứ đó ra, anh có thể nhìn lại nó, hỏi anh có đau không? Có chứ! Chỉ là anh hạnh phúc hơn là đau. Khi nói về quá khứ ấy, anh đau. Đau lắm! Nhưng...đã có cậu ở bên. Cũng giống như cậu có anh ở bên. 

Ai cũng có quá khứ. Nhưng quá khứ của anh và cậu, nó lại khác lắm. Cái quá khứ mà cả hai đều không muốn nhắc lại. Nên đâu đó trong trái tim, hai người tìm được điểm chung. Hai người hiểu nhau và hai người có thể thông cảm cho nhau. 

Cả hai yêu nhau. Người này dùng nỗi đau của mình để xoa dịu đi nỗi đau của người kia. Đó chính là tình yêu. Một tình yêu mà có thể hy sinh vì nhau. 

Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao ông trời lại có thể ác với anh như vậy. Anh có một người bố thật tuyệt vời. Nhưng ông trời đã cướp đi ông ấy quá sớm. Ông trời lại cho anh một người mẹ, nhưng người mẹ ấy lại không giống như những người mẹ khác. Người mẹ của anh khác lắm, rất khác. Người mẹ ấy nhẫn tâm không cho anh có thể cảm nhận được thứ tình cảm mà người ta cho là thiêng liêng kia-tình mẹ! Thật bất công.

Nhưng giờ đây, anh đã biết. Ông trời cướp đi ba mẹ của anh. Nhưng ông ấy lại cho anh hai loại tình cảm mà anh thật biết ơn. Tình bạn và tình yêu! 

Anh đã gặp được những đồng đội luôn hết lòng vì bạn bè, anh luôn biết ơn họ. Họ có thể hy sinh vì anh, họ thông cảm cho anh, họ cũng yêu thương anh, họ dũng cảm, họ kiên cường, nhờ có họ mà anh mới có ngày hôm nay. Họ đã cho anh cảm nhận được một mái ấm, một gia đình thật đặc biệt. Mặc dù không nói ra nhưng trong thâm tâm anh, anh luôn trân trọng và biết ơn họ.

Anh lại có một tình yêu thật tuyệt vời. Tuy chưa lâu nhưng nó lại khiến cho anh cảm nhận được từng thứ một, từng cảm xúc mà trước đây có lẽ cả đời này anh cũng không nghĩ tới là anh có thể cảm nhận được. Anh đã được biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Anh có thể hy sinh tất cả vì cậu. Anh có thể làm tất cả. Anh muốn đem đễn hạnh phúc cho cậu. Anh luôn muốn những điều tốt nhất sẽ đến với người anh yêu thương. Khi cậu vui, anh cũng thực vui vẻ. Nhưng khi cậu buồn, anh lại không thể cười nổi. 

Anh thực biết ơn. Tình bạn và tình yêu mà anh có được. Anh trân trọng và biết ơn nó.

End chap 30.

Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ