Chap 20 (1):

255 26 3
                                    

*Một căn nhà ở vùng ngoại ô:

_Luhan! Sao em lại gọi mọi người đến đây?-Baekhyun vừa ăn bánh vừa thắc mắc. 

_...

Không thấy ai trả lời mình, nhìn qua chỗ chỗ Luhan, ôi trời! sao thấy mình ăn nhiều rồi mà sao em ấy...Đang đối mà sao nhìn thấy cái cách ăn kia thì lại không muốn ăn, mà thấy no, buồn ói thế nhể?

Trạng thái của Luhan lúc này...có vẻ...miệng thì nhét đầy gà rán, đến nỗi mà miệng không thể khép lại hết, nhìn hai bên má kia, ôi trời, sao có cảm giác da nó sắp nứt rồi vậy! Hai tay, tay nào cũng có đồ ăn...Nhưng sao...bên cạnh em ấy lại có hai hộp gà đã hết rồi vậy? Bên cạnh em ấy là lão đại, D.O, Kris...mà trong ba người họ thì lão đại tất nhiên chưa đụng, haizz...đang nhìn tình yêu bé nhỏ của ổng đắm đuối kia kìa, D.O thì đang ăn chung với mình mà, Kris thì: "

_Luhan!Luhan!-Có gọi nhưng hình như em ấy không nghe thấy, em ấy đã lạc vào thế giới gà rán của mình rồi. Ham ăn thì ham ăn nhưng cũng phải chịu để ý xung quanh chứ trời, không biết là giỏi bao nhiêu nhưng nội nhìn cái hoàn cảnh này thì...giống bang chủ của Angel?

_Để cho em ấy ăn-Sehun lên tiếng cảnh cáo cái con người đang chuẩn bị lên cơn kia.

_Ăn, ăn, ăn...Vâng! Thưa lão đại, tôi làm gì dám làm phiền bảo bối của anh đi vào thế giới riêng của mình. Ôi! Sao lại có tình trạng này cơ chứ, hình như cậu đã nghĩ sai rồi, tính ra hai người này mà yêu nhau thì chẳng phải sẽ làm cho con người ta ức đến chết sao?

Khoảng 15 phút sau, ai cũng phát ngấy với món dầu mỡ này, đến thánh cuồng gà Kai cũng phải chịu thua, một phần vì quá no và ngớn, một phần vì nhìn Luhan ăn cái cảm giác bụng đã căng đầy như sắp trào ra khỏi cổ họng nó đã đến, không ai có thể cho nổi một miếng nào vô miệng nữa! Vậy mà cái con người kia sao có thể vẫn ăn được nhỉ, một mình hết cái pizza cỡ đại rồi, giờ đang quất thêm gà, li trà sữa bên cạnh, ôi mẹ ơi, có khi bắt đầu từ hôm nay, không thể đụng tới mấy thứ này, bị ám ảnh rồi hay sao ấy!

Mọi người không ai bảo ai cứ nhìn chằm chằm vào con nai ham ăn kia mà há hốc mồm, biết là em ăn nhiều nhưng cũng không tới cỡ đó chứ, may mà vào tay lão đại chứ không thì ai nuôi nổi. Chanyeol thì rất bình thản lôi điện thoại ra chơi, sống chung với thằng bé từ lúc nó sinh ra, làm sao không biết độ ăn của nó khủng cỡ nào, cứ từ từ, các người sẽ được biết cái cảm giác không ăn mà vẫn no của tôi, ăn như thế kia thì chưa là gì đâu! Còn một người nữa, Sehun từ đầu tới cuối chỉ mải ngắm bảo bối nhà anh mà không để ý đến mọi vật xung quanh, lâu lâu lại cưng chiều lấy ngón tay lau khóe miệng cho cậu.

Phải mất đến 30ph sau thì Luhan mới ngước mặt lên nhìn nhận thế giới xung quanh.

_Em ăn xong rồi?-Kris lấy lại bình tĩnh nuốt nước miếng hỏi cậu

_ukm...dạ! Nhưng em còn muốn ăn thêm kem, D.O à! Ở đây có kem không anh?

_Không!-D.O ngơ ngác lắc đầu...gì đây? vẫn ăn được tiếp cơ à?

_Dạ!-Luhan  sụ mặt.

Chanyeol buồn cười xoa đầu em trai:

_Thôi đi! Heo con! Ăn nhiêu đó đủ rồi!

_Em không phải là heo! Em là nai af~ -cậu bất mãn lên tiếng, sao mỗi lần cậu ăn xong cứ bị gọi là heo vậy chứ?

_Thôi được rồi! Em là nai nhỏ đáng yêu của anh! Được chưa?

_Còn ta--cậu chưa kịp nói xong đã bị cánh tay của anh(SH) ôm vào lòng.

_Em là của ai?

_hả?

_Anh hỏi em, em là của ai?

_ukm...

_huh?

_Của anh!

_Ngoan-Nghe cậu nói hài lòng hôn lên cái trán của cậu

Cả đám nhìn hình ảnh sống động trước mắt không khỏi buồn nôn, có ba người thì thở dài đau lòng nhìn cảnh tượng trước mặt. Không thể chịu nổi nữa, Kris lên tiếng:

_Này!Hai người xem đây là phòng ngủ của mình à?

Cậu nghe xong không khỏi xấu hổ vùi mặt vào vòm ngực anh. Anh mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, rồi quay sang nhìn con người vừa nói:

_Sao? Con mắt độc thân của anh ghen tỵ à?-Anh vừa nói một tay ôm cậu đặt trên đùi mình ôm lấy hông cậu, một tay đưa lên xoa cái bụng của cậu, mới ăn chừng đó thức ăn, anh sự bụng cậu sẽ không tiêu hóa hết mất. (Xoa bụng dưới hình thức là có một lớp áo nhá, đừng tưởng tượng lung tung à!)

_Cái gì? Anh đây không thèm ghen tỵ với cậu! Anh đẹp trai ngời ngời thế này làm sao mà có thể độc thân, cậu đừng đùa!

Chen kéo góc áo Kris lôi anh trở về từ thế giời galaxy ngời ngời kia:

_Thôi bớt bớt dùm con!

_Nhưng Luhan...Em ăn như vậy thực sự là rất nhiều đi-D.O lên tiếng

_nhiều sao? Em thấy bình thường mà!-Cậu dựa vào lồng ngực anh thản nhiên trả lời, mặc kệ cái tay đang tác quái trên bụng mình. Tất nhiên là anh muốn bỏ cái lớp áo kia rồi nhưng đây còn có mầy đôi mắt sói của mấy thằng kia đí, anh đâu ngu mà để bảo bối của mình cho người khác ngắm.

_Bình thường? Trời ơi! Cứu con đi trời!-Baekhyun cảm thán

_Thì có một cái pizza, hai cái hamberger, gà rán với ba li trà sữa thôi mà! (chắc thường)

_Bình...bình thường ghê!

_Thôi! Không bàn mấy vụ này nữa! Hôm nay em muốn mọi người đến đây làm gì?-Chanyeol nghiêm túc nhìn cậu. Vì theo anh đoán, có lẽ liên quan đến những chuyện vừa qua của hắc đạo.

End chap 20 (1).

Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ