(Luhan)
Tôi đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình: "Rốt cuộc mình là một con người thế nào?". Ai cũng nói rằng không thể hiểu rõ được con người của tôi, họ luôn đặt ra câu hỏi: Tôi là một con người như thế nào? Tôi nghĩ mọi người đặt ra câu hỏi đó cũng phải thôi! ngay cả bản thân tôi cũng không biết con người thật của mình nữa là mọi người. Tôi không thể hiểu nổi chính mình nữa, đôi lúc lại lạnh lùng, đôi lúc lại vui vẻ, đôi lúc lại trẻ con. Rốt cuộc tôi là một con người như thế nào?
Tôi thừa nhận bản thân mình là một người thâm hiểm. Bàn tay tôi đã dính máu của bao nhiêu người? Tôi cũng không biết nữa! Không phải tôi không để ý, mà...chính là tôi không đếm xuể. Nếu như không trên chính tay mình giết thì cũng chính là gián tiếp. Bao nhiêu trận chiến trong hắc đạo này, Angel nổi tiếng chưa nhận bại trận lại không bị tổn hại nhiều. Ai ai cũng biết đến điều đó, không đánh mà vẫn thắng, đó chính là đặc trưng của Angel rồi...Nhưng...để chuyện đó xảy ra dễ lắm sao? Để cho các anh em của mình không bị thương mà lại phải thắng, bộ tưởng dễ lắm sao? Không hề! Đây chính là trận chiến một sống một chết, một trận chiến của hắc đạo. Nếu chưa có quyền thế? Liều lĩnh mà đi giành đi! Nếu có quyền thế? Thì lo mà bảo vệ lấy! Những kẻ bị bức đến điên loạn, không có quyền thế, không có gì trong tay, tưởng những người đó không đáng để vào mắt?. Không hề! Càng phải đề phòng, bị bức đến điên cuồng rồi, đã không còn gì để giữ lấy thì còn gì để hối tiếc chứ? Vậy bang Angel cũng vậy thôi! Là bang phái mạnh thứ nhì trong hắc đạo, có bao nhiêu mối nguy hiểm vây quanh. Như vậy yêu cầu người đứng đầu phải là một người có bản lĩnh, có năng lực, có một bộ não đầy toan tính.
Nói về bản lĩnh? Tôi có! Về năng lực? Tôi không thiếu! Toan tính? Tôi dư thừa! Trong đầu tôi luôn phải có sẵn những mưu kế vạch đường đi cho các anh em, vừa phải cách nghĩ thắng một cách nhanh nhất, lại phải xem làm sao để các đồng đội hạn chế bị thương.NHƯNG...TÔI SUY CHO CÙNG CŨNG MỚI 17 TUỔI THÔI! 17 tuổi! Cái tuổi đi học! cái tuổi vui đùa với bạn bè! Nói như vậy...tính ra tôi không có tuổi 17 sao? Mặc dù tôi được ba và anh trai yêu thương, chăm sóc, cưng chiều hết mực, được mọi người bảo vệ. Nhưng đâu phải chuyện gì lúc nào, bất kể ở đâu tôi cũng có thể dựa vào các anh và mọi người. Cuộc sống này có bao nhiêu khó khăn, một người 17 tuổi bình thường làm sao cảm nhận được, nhưng tôi đã biết đủ. Tôi luôn được anh trai dạy bảo từ nhỏ những điều có thể xảy ra trong cuộc sống này, mọi lễ nghi tôi đều được học. Cuộc sống của người giàu có là vậy đấy! Chả sung sướng gì đâu! những lễ nghi trong giới quý tộc đã mệt rồi, tôi còn phải học về kinh doanh, rất rất nhiều thứ phải học để trở thành một con người hoàn thiện.
Núp dưới cái bóng của gia tộc, cái bóng của ba và anh trai, tôi chán ghét điều đó. Tại sao nhắc tới Luhan mọi người không hề nể sợ mà phải nhắc đến cái tên "Park" Luhan mới được. Gia tộc tôi giàu có, nổi tiếng, tôi biết điều đó, nhưng đó đâu phải do tôi gầy dựng nên. Tôi không phải dạng người ngồi không hưởng thụ. Cái tôi muốn không chỉ như vậy! Tôi muốn tất cả mọi người khi nghe đến cái tên Luhan phải nể sợ mà không phải do gia thế khủng của tôi. Bản thân tôi ngay từ nhỏ đã thích bắn súng, hay các loại vũ khí. Tôi thích nhìn thấy các anh mỗi khi các anh tập bắn súng. Tôi mê mẩn với những khẩu súng đó. Tôi đã lén tập súng với anh Xiumin. Cứ dần dần tôi bước chân vào giới hắc đạo. Và tôi nhận thấy một điều rất rõ ràng: TÔI THAY ĐỔI!
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)
FanficAuthor: Raitings: K Pairings: HunHan, ChanBaek, KrisTao, SuLay, KaiSoo, XiuChen Catelory: hiện đại, ngược, pink,HE,...