Đã hai ngày trôi qua, mọi người đều không nhắc đến chuyện hôm đó nữa, Luhan cũng đã vui vẻ trở lại, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra vậy
Đêm khuya yên tĩnh, tất cả mọi người đều đã say ngủ, toàn bộ thế giới một mảnh yên tĩnh. Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng kêu gào hoảng sợ của cậu.
_Sehun, anh đang ở đâu?
_Sehun! mau cứu em, A! đừng tới gần tôi! Xin anh!A...!
Tâm sehun trong nhất thời tiếng kêu của cậu mà rất đau lòng
Ngồi bật dậy nhìn người nằm cạnh mình tay quơ lung tung trên không trung một cách vô thức. Tay Ngô Thế Huân bắt lấy được tay của cậu, sau đó ôm lấy cậu thật chặt. Tâm anh nghe tiếng kêu của cậu mà rất đau lòng. Rốt cuộc cậu nằm mơ thấy gì mà lại thành ra như vậy? Miệng liên tục gọi cậu:
_Bảo bối! mau tỉnh lại, ngoan, không có chuyện gì, anh đang ở bên cạnh em, sẽ không đi đâu cả,
đừng sợ, thật xin lỗi!-Sehun dỗ dành nói.Nhưng dù có gọi thế nào đi nữa cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Miệng vẫn liên tục hét lên:
_Đừng lại gần đây!A! Đừng đánh tôi nữa mà! Tôi cầu xin anh!A!
Cậu hét lên, hai mắt chợt bừng tỉnh! Anh vui mừng vì cậu đã tỉnh lại. Nhưng giây sau liền hoảng sợ, cậu khóc nấc lên, tay ôm trước ngực, hô hấp của cậu như rất khó khăn. Nhưng trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:
_Đừng lại gần tôi! Xin anh!
Ôm thật chặt cậu vào lòng, cố gắng trấn tĩnh cậu:
_Luhan! Đừng sợ! Anh là Sehun đây! Sehun của em đây! Đừng sợ! Anh đang bên cạnh em đây!
Nghe thấy lời anh nói, cậu lập tức ôm chầm lấy, hai cánh tay siết chặt thắt lưng anh.Miệng vẫn liên tục lẩm bẩm:
_Sehun! Đừng để anh ta đến gần em!...Anh đuổi anh ta đi đi!
_Được! Anh đang ở bên cạnh em đây! Không ai làm hại em được hết! Ngoan! Bình tĩnh lại nào! Đừng làm anh sợ!
Giờ phút này anh cũng hoảng loạn theo cậu, phải làm sao đây?
Cúi xuống nhìn cậu vẫn đang khóc trong lòng mình, khi nhìn thấy hành động của cậu thì cả kinh. Tại sao hô hấp của cậu trông khó khăn như vậy?
_LUHAN!LUHAN! EM SAO VẬY? LUHAN!
Anh không còn đủ bình tĩnh để có thể nhận biết được nên làm gì. Bừng tỉnh, đúng rồi! gọi bác sĩ! Nhấn vào cái nút màu đỏ ở đầu giường, (ở đầu giường có hai cái nút, cái nút xanh là để gọi người giúp việc, cái nút màu đỏ nếu như bẫm vào nó thì bật chuông toàn bộ biệt thự), chuông reo khắp biệt thự, ai cũng bừng tỉnh dậy, không biết chuyện gì xảy ra, cứ tưởng có ai xông vào biệt thự. Nhưng nghe thấy tiếng rống của Sehun:
_BÁC SĨ! GỌI BÁC SĨ TỚI ĐÂY!
Cả đám hốt hoảng lao xuống giường hướng phòng Luhan chạy tới. Chanyeol là người đạp cửa lao vào đầu tiên, hình ảnh trong phòng đập thẳng vào mắt anh khiến anh thất kinh. Kia là em trai anh, em ấy bị sao thế kia? những người phía sau cũng chết lặng với cảnh tượng trước mặt. Sehun đang ôm Luhan trong lòng, Luhan không ổn, tay Sehun gấp gáp vuốt lồng ngực Luhan.
_CÁC NGƯỜI GỌI BÁC SĨ! NHANH LÊN!-bọn họ đứng chết lặng ở cửa làm gì? Không thấy bảo bối của anh như này à?
_BÁC SĨ! NGƯỜI ĐÂU! GỌI BÁC SĨ!NHANH!-Chanyeol kịp hoàn hồn hét lên, hoảng loạn chạy nhanh tới bên giường.
_ em ấy bị sao vậy?-Baekhyun cũng lên tiếng hỏi, hồi nãy em ấy vẫn vui vẻ lắm mà.
Sehun không nói gì. Vẫn cứ im lặng lo lắng cho Luhan. Bảo bối của anh sao lại như vậy? "Bảo bối em đừng làm anh sợ"
Tất cả như chết lặng, Sehun...Sehun khóc sao?
Đã không thể kiểm soát được bản thân mình, nước mắt của anh đã rơi, tất cả là vì bảo bối của anh. "Em không được làm sao đâu đấy! Bảo bối!"
một giọt, hai giọt...Không ai có thể tin được điều mình đang nhìn thấy. Sehun khóc, tất cả là vì Luhan. Biết là Sehun rất yêu Luhan nhưng...để một người như Sehun...bản thân đã không kiềm được nước mắt...Tất cả chỉ vì tình yêu sao?
_Bác sĩ đã tới rồi!-Quản gia từ ngoài hớt hải chạy vào. Theo sau là bác sĩ riêng của Park gia.
Anh vẫn ôm cậu không buông. Lo lắng nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho cậu.
Tiêm một mũi thuốc cậu cũng đã thiếp đi. Anh vẫn nhìn cậu sốt ruột hỏi:
_Rốt cuộc là có chuyện gì?
_Dạ thưa! Thiếu gia là bị tái phát bệnh cũ, tâm lí hiện tại của thiếu gia rất hỗn loạn. Hiện tại tôi đã tiêm một mũi an thần cho thiếu gia, đợi khi thiếu gia tỉnh lại, tôi sẽ xem xét thuốc.
_Có nguy hiểm đến tính mạng?
_Thưa không! Chỉ là tâm lí bất ổn. Có thể lúc ngủ đã gặp ác mộng khiến thiếu gia rất sợ, nhịp tim không ổn định. Bây giờ đã ổn. Hiện tại cần mọi người ở bên thiều gia để thiều gia cảm thấy an toàn hơn, không được nhắc đến những điều thiếu gia sợ nữa!
_Được! Lui đi!-Anh phất tay.
Bác sĩ và quản gia ra ngoài. Anh nhìn cậu lên tiếng.
_Tái phát bệnh cũ?
Tất cả biết, Sehun đang nhìn Luhan nhưng câu hỏi đó là cho mọi người.
Xiumin thở dài quay sang nhìn Chanyeol, mắt vẫn không rời khỏi Luhan. Phải rồi, Luhan cũng là bảo bối của nó mà, bị dọa chết khiếp rồi. Suho, Kai, Xiumin nhìn nhau khó xử.
_Nói!
_Lúc trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)
FanfictionAuthor: Raitings: K Pairings: HunHan, ChanBaek, KrisTao, SuLay, KaiSoo, XiuChen Catelory: hiện đại, ngược, pink,HE,...