Phiên ngoại 2 (Chanyeol) 1

220 14 14
                                    

Người mà tôi nể trọng và thương yêu nhất trong đời này chính là mẹ tôi. Bà đã mất năm tôi chín tuổi. Có thể chín năm đối với bất cứ việc gì hay làm một thứ gì đó, nói đến một sự việc thì bạn có thể sẽ cho là dài, nhưng đối với tôi, chín năm bắt đầu cuộc đời rất ngắn, chín năm được ở bên mẹ rất ngắn, chín năm được cảm nhận tình thương của mẹ rất ngắn. Chín năm được ở bên người mình yêu thương. Nó ngắn lắm! 

Trong quãng thời gian ngắn ngủi đó, có mẹ thật tốt, mẹ thương yêu, chăm sóc, lo lắng cho tôi. Bà ấy dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, tôi thương bà lắm. Tôi vẫn còn nhớ, có lần bà hỏi tôi:

"_Con trai! Con có muốn có em không?

_Em sao? Mẹ nói thế là sao ạ?

_Nếu như mẹ có em bé thì con có thích em không?

_...

_Sao vậy? Con không thích sao?

_Nếu như có thêm em bé mẹ sẽ vẫn thương con đúng không?

_Tất nhiên! Con là con của mẹ, làm sao ta có thể không yêu thương con chứ?"

_Vậy thì con sẽ thích em!

_Con trai ngoan! Con thích em trai hay em gái?

_Em trai em gái con đều thích! Nếu là em gái thì con và ba sẽ cùng bảo vệ cho mẹ và mẹ để cả hai không bị thương tổn. Còn nếu như là em trai, con, ba và em trai sẽ bảo vệ mẹ, chăm sóc mẹ!

_Con trai ngoan! Ta yêu con!

_Con cũng yêu mẹ!"

Lần đó, tôi đã trả lời như thế. Sau này tôi mới biết, lúc đó mẹ và ba thật sự muốn cho tôi thêm một người em, muốn có thêm người bầu bạn cùng tôi. Nhưng lại sợ tôi không muốn nên đã hỏi. Tôi nhớ lúc nghe tôi tôi trả lời như vậy đã ôm tôi vào lòng và bà ấy đã...khóc. Lúc đó còn nhỏ thực sự không hiểu nhưng thấy mẹ khóc lại không dám hỏi. Tôi đi kể cho ba nghe, ông ấy xoa đầu tôi mà nói: "Mẹ khóc không phải vì buồn đâu con. Mẹ con khóc vì mẹ con tự hào về con, mẹ con cảm động, mẹ con hạnh phúc, mẹ con cảm thấy ấm áp vì những điều con đem đến cho mẹ con nên mẹ mới khóc!".

Tôi đã nghĩ, tự hào sao? Tự hào về tôi sao? Nhưng tại sao? Hạnh phúc, ấm áp, cảm động mà lại khóc sao? Vẫn không hiểu. Sau này lớn lên rồi, rốt cuộc tôi cũng biết lý do vì sao mẹ khóc, nhưng đã muộn rồi...

Mẹ tôi thực sự đã mang thai, bà ấy thật sự rất hạnh phúc, ba và tôi cũng rất vui. Hằng ngày tôi đều ở bên cạnh mẹ sợ mẹ gặp chuyện gì, sợ mẹ chán nên luôn luôn nói chuyện cùng mẹ, chơi đùa bên mẹ. Có vài lúc tôi cảm thấy chán ghét đứa em này vì mẹ hay bị dày vò bởi nó, rất nhiều thứ mẹ không thể ăn vì nghén, đi đứng cũng khó khăn,mẹ phải chịu khổ vì nó, sau này sinh ra, tôi phải trả thù thay mẹ mới được. Cho đến lúc mẹ tôi sinh, tôi đã mong chờ đến nhường nào, nhưng lại lo lắng sợ mẹ sẽ đau. Nghe thấy tiếng mẹ trong đó, tôi đã nghĩ để sinh mình ra, mẹ cũng vất vả như thế phải không? mẹ cũng rất đâu phải không?

Mẹ tôi sinh cho tôi một người em trai, lúc nhìn thấy em mình, người rất nhỏ được ba bế, hai má phúng phính dễ thương, đôi mắt nhắm lại bình yên ngủ, hàng lông mi cong vút, bàn tay bàn chân nhỏ nhắn, thực dễ thương. Tôi chỉ muốn ôm ngay vào lòng bảo vệ, che chở. Tôi thấy mẹ ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi nhưng lại tràn đầy mong đợi nhìn vào em trai được ba bế đang tiến lại gần. Ba đặt em trai nằm bên cạnh mẹ, khuôn mặt bà tràn đầy hạnh phúc. Gia đình tôi thực sự đã chào đón thêm một thành viên. Tôi đòi bế em trai, lúc đầu ba mẹ còn chưa đồng ý, sợ tôi nhỏ không bế được em nhưng tôi vẫn cương quyết muốn bế em, ba mẹ đành để tôi bế thử, mặc dù tôi nhỏ nhưng tôi có võ đấy nhé, bế em ngon ơ luôn. Bế em ngồi lên ghế để cho mẹ nghỉ ngơi, ba thì ngồi bên cạnh giường. Nhẹ nhàng thơm nhẹ vào má em bé: "Chào mừng em! Thành viên mới của Park gia".

Đến lúc đặt tên cho em, phải nói là cả gia đình, không đúng, phải là cả gia tộc mới đúng, rối loạn hết cả lên, bao nhiêu cái tên được đưa ra nhưng tôi thấy nó rất dở, rất vớ vẩn. Nào là Park Chan Hoon, Park Min Woo, Park Sang Min,...Tôi thấy nó thật tầm thường. Em trai tôi đẹp thế kia, dễ thương thế kia, là bảo bối cả cả tộc họ Park này mà lại mang một cái tên bình thương? Sao có thể? Tôi cho phép chắc? Ngay cả tên ba mẹ đưa ra tôi cũng không thích. Có lẽ thấy tôi kichj liệt phản đối dữ quá, hết cách nên mọi người liền để cho tôi đặt luôn. Phải nói là tôi cực kỳ thương đứa em trai này luôn đấy nhé! Suy nghĩ suốt ba, bốn tuần liến cuối cùng hùng hồn đập bàn nói to: "Em trai con tên là PARK LUHAN". 

Lúc đó thái độ mọi người thế nào nhỉ? Ban đầu là bị dọa cho giật mình. Đương nhiên, tự nhiên đang ngồi ăn trái cây tự nhiên có một thàng nhóc chạy từ đâu ra đập một cái mạnh xuống bàn xong nói luôn một câu. Lúc sau lại là lấy lại tinh thần suy nghĩ những gì vừa nghe. Mẹ tôi đã hỏi: "Park Luhan sao?", bố tôi cũng hỏi: "Cái tên có nghĩa là gì vậy con trai?".

Tôi rất tự hào nói dõng dạc:" Nai con trong ánh bình minh!". Tôi vô cùng yêu thích đôi mắt của em trai, cực kỳ giống một chú nai con, nó trong sáng, hồn nhiên lắm, khiến mọi thứ chìm đắm trong nó.

Năm tôi lên chín, bà mắc phải một căn bệnh và không thể trụ lại được. Trước lúc ra đi, bà đã nói với tôi: "Con trai ngoan! Ta không thể chăm sóc cho con cùng em nữa! Con phải giúp mẹ chăm sóc ba cùng em trai con, phải biết yêu thương em, bảo vệ em nha con. Con trai mẹ lớn rồi, trưởng thành rồi. Là con trai thì không được khóc nha con, phải biết làm gương cho em trai. Mẹ yêu con nhiều lắm! Con trai của mẹ!".

Lúc đó em tôi mới 2 tuổi, một đứa trẻ vẫn đang được ẫm bồng trên tay thì làm sao hiểu được chuyện gì chứ? Làm sao biết được mẹ nó đã ra đi, nhưng...Có lẽ tôi đã sai, thằng bé khóc, nó khóc nhiều lắm, không phải khóc quấy hay làm nũng như mọi ngày, chỉ có nước mắt rơi nhưng không kêu gào. Tình mẫu tử là vậy sao? Có lẽ thằng bé vẫn biết có một người thân của nó đã bỏ nó đi chăng? Hôm đó trời mưa to lắm, mưa như trút nước lên người tôi, tôi cảm thấy lạnh lắm, lạnh lắm! Thực sự là vì mưa hay...là vì tôi...cô đơn? 

Ngày hôm đó cả ba và tôi đều không khóc vì đã hứa với mẹ rồi, làm sao có thể khóc đây, phải để cho mẹ thanh thản mà ra đi chứ! Nhưng mọi người ở đó lại không hiểu cho tôi và ba. Cái gì mà tôi và ba không yêu thương mẹ? Bọn họ điên sao? Tôi đau lắm chứ! Người mình yêu thương nhất lại ra đi như vậy! Đau! Đau lắm! 

Nỗi đau này tôi phải làm sao đây? Hứa vơi mẹ không được khóc phải luôn vui vẻ, tươi cười. Nhưng sao ngày hôm đó về phòng tôi lại lặng lẽ ôm em trai khóc? Lúc đó em trai tôi đã làm gì nhỉ? Nó có vươn cái cánh tay ngắn cũn lên, bàn tay bé nhỏ vỗ nhẹ lên má tôi rồi cười khành khạch. Tôi đã nghĩ, phải vượt qua thôi! Tôi còn có ba và người em trai này mà! Mẹ tôi dặn phải chăm sóc cho ba và em nên tôi phải thực hiện!

"Mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt! Sẽ chăm sóc cho ba và Luhan!".

End phiên ngoại 2 (Chanyeol) 1.


Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ