Chap 15: Món quà đặc biệt

318 23 2
                                    

"Tủ?...Lão đại đã bỏ gì vào đó vậy?"

Cậu tò mò đi đến mở cánh tủ ra, một chiếc hộp màu xanh nhỏ đặt rất gọn gàng trong tủ. Anh cũng tò mò đi ngay đằng sau. Cậu mở chiếc hộp ra, chỉ là một tờ giấy trên có nét chữ của anh: "Nếu muốn nhận quà của anh thì đi nhận đi: Lotte World"

_Hả? Là sao?- Anh có thể hiểu đại khái nhưng mà chẳng phải giờ này đến đó rất vô lý sao? Giờ này đến đó dọa ma chắc.

Cậu nhìn tờ giấy, mỉm cười nhẹ. Lúc anh vẫn còn trong mớ câu hỏi thì cậu đã thay xong một bộ đồ chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì bị anh nắm lấy cổ tay ôm vào lòng:

_Giờ này em đi đâu? Ra ngoài lạnh lắm

Cười cười giơ tờ giấy trước mặt anh mình:

_Em đi nhận quà a~

_Nhưng...phải mặc ấm vào-Anh vừa nói vừa chạy đến bên tủ lấy một chiếc áo khoác to đồ sộ của mình mặc vào cho cậu thêm

_Áo của anh mà! Sao em mặc?-Cậu nhăn mặt nhìn cái áo anh đang khoác vào cho mình. Anh vừa cao vừa to, cậu cũng cao đấy nhưng so với anh thì chả là gì sất...thế nên giờ...haizz...cái áo này mặc vào thì có hơi

_Mặc thế này mới ấm-Anh vừa nói vừa cái nút áo cho cậu, với thêm hai cái khăn choàng dày cộm choàng vào cho cậu. Nhưng...thiều thiếu...a, lập tức với luôn cái mũ len với cái bao tay mà Tao đan tặng cậu đeo vào cho cậu luôn

Nhìn từ trên xuống dưới mới thỏa mãn mỉm cười. Còn cậu thì...haizz...cười không nổi, khóc cũng không xong với anh mình...Biến cậu thành cái dạng giừ đây, chừa cho cậu mỗi hai con mắt, mặc đồ thế này thì đi kiểu gì? Cái áo đồ sộ này còn che mất tầm nhìn của cậu rồi...Còn đi xe nữa, lái xe bằng niềm tin chắc, có phải cậu đi bộ đâu!

_Hanie! Đi nhớ về sớm!

_Anh! Cởi bớt đi được không? Em đi xe mà, sẽ không sợ lạnh

_Không! Muốn cởi bớt thì ở nhà!

_Em mà ở nhà thì anh chết chứ không phải em đâu nhá

_Mắc gì chết?

_Anh đừng quên người tặng quà cho em là ai-Cậu nói xong nhìn mặt anh mà đắc chí

Hơi ngẩn người...Đúng rồi! Không cho nó đi thì thể nào nó chả nói với lão đại. Còn cho nó đi thì không được ép nó mặc đồ kiểu kia...Nhưng...Làm vậy vì anh nghĩ tới em mình thôi mà, rất lạnh đó!

_Nhưng em phải mặc ấm vào, ban đêm lạnh lắm!

_Em chết với anh mất thôi! Sinh nhật em là 20 tháng 4, THÁNG 4! Nghĩ sao mà lạnh...ít nhất tháng12 thì anh hãy nói...Không tới nỗi vậy đâu...nên thôi em đi à-Vừa nói cậu vừa cởi cái đống bùi nhùi trên người mình ra.

Anh đến lúc tiêu hóa hết câu nói của cậu thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu. Nhìn đống áo với khăn trước mặt mà không khỏi mếu, công trình giữ ấm cho em trai mình...bị nó khước từ thảm hại, mình là anh trai nó mà, chỉ là lo cho nó thôi mà, có cần vậy không? Nghĩ xong lại mò xuống phòng khách ngồi đợi cậu về. 

Cậu thì sau khi chạy ra khỏi nhà thì lái chiếc McLaren P1 GTR của mình tới Lotte World. Vừa tới nơi đã chạy vừ vào trong...Nhưng tối om à, không có ai hết. Thử hỏi xem bạn nghĩ như thế nào nếu đứng giữa một khu vui chơi rộng lớn mà tối om, không một bóng người? Mặt cậu như sắp khóc tới nơi thì...Một ánh sáng lóe lên làm cậu giật mình ngẩng đầu lên nhưng nó đã biến mất. Là một sát thủ nên cậu dễ dàng biết được nơi vừa phát ra là một chiếc đèn chiếu sáng đặt ở bên bồn hoa phía kia...Vậy là có người ở đây? Nhưng ở đâu mới là quan trọng...Lại muốn khóc rồi...Chuẩn bị khóc thì...lại xuất hiện một tia sáng vừa vụt qua người mình. Cuối cùng là không biết phải làm sao, thế là cậu chạy đi tìm anh. Ôi thôi! Một mình chạy trong một nơi tối tăm chỉ có ánh sáng từ anh trăng bên ngoài thôi. Đi xung quanh suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh. Lại quay lại điểm xuất phát. Thất vọng ngồi sụp xuống, nức nở khóc:

Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ