Chap 25: Người đàn ông bí ẩn (2)

249 20 4
                                    

_Hôm nay mọi người không phải đi làm à?-Luhan quay sang hỏi.

_Hôm nay nghỉ tập thể, định rủ em đi chơi. Đi nhé-Chen cười.

_Đi chơi sao? Đi chứ! Em sắp chết vì chán đây!-Câu cuối cậu nói bằng giọng chán nản chứng tỏ em đang rất chán đây.

_Được rồi! Vậy đi thôi! Mọi người lên chuẩn bị đi-Kris

Mọi người khởi hành đến lotte world, một khu vui chơi nổi tiếng thuộc Oh thị, cũng là nơi đưa HunHan đến vơi nhau a~

Mấy thụ dắt tay nhau chạy đằng trước, bỏ mặc mấy anh đi ở phía sau, chơi hết trò này đến trò khác, không hề bỏ sót trò nào.

*Khu nhà ma:

Luhan giật giật xương ống chân, mỉm cười nhìn một nhóm người đến gần cậu, trong mắt thần sắc không rõ.

Phải thấy trong lòng mọi người một hồi kinh hoảng, rõ ràng đối phương đang cười, nhưng bọn họ lại cảm thấy lông trên người dựng ngược, không để ý nhiều, toàn bộ người áo đen đồng loạt xông lên, trực tiếp công kích Luhan .

Bọn họ cảm thấy trong mắt tựa hồ có một bóng dáng màu trắng thoáng qua, một trận gió thổi
qua, cổ run lên, chờ bọn họ hiểu được chuyện gì xảy ra đã chậm quá, Lộc Hàm đứng sau người áo đen cuối cùng, đưa lưng về phía mọi người, trong lòng thầm đếm 1, 2, 3. . . . . .

Đợi cậu đếm tới 4, toàn bộ người áo đen đều ngã xuống, trên cổ có một vết máu, mắt mở thật to, tỏ rõ ý nghĩ không thể tin vào mắt mình, toàn bộ chết không nhắm mắt.

Lộc Hàm nghe thanh âm sau lưng, khóe miệng bất đắc dĩ thu về, tốc độ trở nên chậm hơn.

Nhưng lúc cậu đang cảm thán bản thân thì có một hồi vỗ tay cùng một giọng nói mà cậu không bao giờ muốn nghe lại nữa:

_hahaha...Em thật giỏi...Luhan của anh!

_Anh...-khuôn mặt cậu tái xanh, không biết nên nói gì trong lúc này. Người đàn ông này...tại sao lại ở đây?

_Sao vậy bảo bối của anh? Đã lâu không gặp mà tại sao khi nhìn thấy anh em lại bày ra bộ mặt này.-Anh nhàn nhạt cười, từ từ bước đi hướng chỗ cậu.

Nhìn thấy người đàn ông này, cậu không khỏi sợ hãi. Đúng vậy! Chính là sợ hãi! Anh ta cứ bước lên trước một bước thì cậu lại lùi lại một bước. 

Nhìn thấy thái độ của cậu, anh ta càng thêm túc giận, bước nhanh tới dồn cậu vào bức tường lạnh lẽo. ngón tay thon dài nắm lấy chiếc cằm của cậu, khuôn mặt hai người giờ đây chỉ cách nhau khoảng 2cm. Cậu sợ hãi nhìn khuôn mặt này, rất sợ, quá khứ của cậu, tuổi thơ của cậu có người này nhưng nó...rất đen tối, nó khủng khiếp, nó vô cùng kinh tởm.

_Sao...sao...anh lại...ở ở...đây?-cậu lắp bắp hỏi.

_Tại sao anh lại ở đây ư? Chính là đến đón bảo bối của anh về nha...Bảo bối có vui không?-Anh ta nói kèm theo cái siết tay thật mạnh làm chiếc cằm của cậu thật đau.

_Đau sao? Biết nghe lời một chút, anh sẽ không làm cho em đau nữa!-Anh ta nói xong hôn nhẹ lên đôi môi của cậu. Thực ngọt, vẫn giống hương vị ngày xưa. Từ lúc nhìn thấy cậu anh đã hoàn toàn bị mê hoặc. So sánh cậu lúc này với cậu trong những bức hình anh nhận được. Mặc dù đều đẹp nhưng được nhìn thấy cậu như bây giờ, anh có thể nói rất hạnh phúc. Người con trai anh yêu hiện tại chỉ có thể là của anh thôi! 

Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ