*Phòng HunHan:
Sehun bế Luhan vào phòng, đặt cậu nằm trên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho cậu. Đi vào phòng tắm rồi bưng ra một chậu nước cùng một cái khăn. Chăm sóc dùng khăn giặt ướt lau mặt cho cậu. Hôn nhẹ lên trán cậu rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ.
*Phòng khách:
_Nói đi! Tại sao lại ấp úng như vậy?
_Anh ta...-Chanyeol thật sự khó để nói ra cái quá khứ đó. Người anh thương yêu nhất chính là Luhan, để nhắc tới một người là bóng tối trong quá khứ của người mình yêu thương, cũng trong quá khứ của mình....có thể sao? Nó rất khó.
_Chanyeol! Để anh nói.-Xiumin lên tiếng. Anh biết chuyện đó vẫn còn là bóng tối đối với Luhan, đối với một người thương yêu em trai mình như Chanyeol thì làm sao mà nó có thể mở miệng được, chính bản thân anh cũng không muốn nhắc lại chuyện năm đó một chút nào.
_Hắn ta tên là Yoo Seung Ho.
_Yoo Seung Ho...nghe rất quen.
_Hắn ta cũng là một trong những thành viên của gia tộc họ Kim chúng tôi, mẹ hắn ta là em gái của bố tôi...Lúc nhỏ chúng tôi chơi rất thân, có một lần ba anh em tôi đến Kim gia, hắn cũng đến cùng. Lần đó hắn ta gặp được Luhan. Rất nhanh chúng tôi thành một nhóm chơi rất thân...Hắn ta đặc biệt rất thích Luhan, rất quan tâm em ấy...Nhưng một biến cố đã xảy ra khiến cậu ta mất ba mẹ, tính cách và suy nghĩ của cậu ta thay đổi rất nhiều...dẫn đến một con người tàn độc, khiến cho Luhan và chúng tôi có một quá khứ...nó rất đáng sợ. Những năm qua, chúng tôi không hề muốn nhắc lại chuyện này chỉ mong Luhan sẽ quên đi nó...không ngờ hắn lại xuất hiện. Tôi không biết hắn ta sẽ làm gì nữa.-Anh nói, nhưng cũng chỉ là nói sơ qua thôi, anh không muốn kể quá khứ đó, tốt nhất không nên nhắc đến nó. Chỉ cần để cho mọi người biết hắn ta rất nguy hiểm và để bọn họ không nhắc đến chuyện này trước Luhan.
Bọn họ cũng biết là anh không muốn nhắc lại nó nên bọn họ cũng không hỏi nữa. Giờ bọn họ rất quan tâm đến sức khỏe của Luhan, bọn họ sẽ không nhắc đến chuyện quá khứ và sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. Nếu như ngay cả Xiumin đã nói như thế thì quả thật người tên Yoo Seung Ho kia không đơn giản.
Baekhyun lên tiếng trấn an:
_Mọi người đừng lo lắng quá! Luhan đã có lão đại rồi mà! Lão đại của chúng ta là ai chứ? Dễ để cho bảo bối của mình bị gì sao?
_Đúng vậy! Lão đại sẽ biết nên làm gì thôi! Đừng căng thẳng quá! Vui vẻ lên đi, nếu Luhan nhìn thấy ai cũng căng thẳng như vậy thì tâm lí em ấy sẽ không tốt đâu!-Chen cũng lên tiếng
*Căn biệt thự của Yoo Seung Ho
_Sao rồi?
_Bọn họ sau khi rời đi thì đều về Park, họ đang ở chung tại đó!-người áo đen lên tiếng.
_Park gia? Ở chung sao? Hanie! Em muốn tôi đến đón em sớm vậy sao?
*Park gia:
Phòng HunHan
Cậu lim dim mắt tỉnh dậy. Mở cặp mắt ánh nước ra, cảm giác thân mình đang bị một cỗ ấm bao bọc. Sực nhớ lại trước khi ngất xỉu cậu đã gặp người đàn ông đó. Bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. Động tác của cậu rất mạnh nên khiến anh tỉnh giấc, mở mắt ra đã thấy bảo bối hai tay ôm đầu, cả người run bần bật. Lập tức ngồi dậy ôm cậu vào lòng:
_Bảo bối! Bảo bối!
_Đừng lại gần đây! A!-Cậu liên tục mất bình tĩnh đẩy anh ra. Tâm trí của cậu vẫn đang rất hoảng loạn, trong đầu chỉ đến gương mặt của người đàn ông kia nên không xác định được người đang ôm mình là anh. Hoảng sợ đẩy anh ra, khóc ầm lên.
_Bảo bối! Báo bối! Đã có anh ở đây rồi! Đừng sợ! Đừng sợ!-Anh cũng tâm trạng hoảng loạn theo cậu, cậu sao vậy? Tại sao? Bình tĩnh lại ôm thật chặt cậu vào lòng, anh sợ cậu sẽ tự làm bản thân bị thương mất. Cậu giống như đang mất đi lí trí rồi vậy.
Nhưng cậu vẫn không nghe thấy mà càng ngày càng vùng vẫy dữ dội hơn.
_Ngoan nào! Anh là Sehun đây! Đừng sợ! Đã có anh bảo vệ em rồi!-anh nói trấn tĩnh cậu. Anh biết cậu đang hoảng loạn không phân biệt được chuyện gì xảy ra lúc này, bị nỗi sợ lấn át lí trí, cậu không nhận ra anh đang ở đây nên anh phải làm cho cậu biết cậu đang được bảo vệ không phải sợ nữa.
Có vẻ câu nói của anh đã làm cậu bình tĩnh đôi chút. Anh ôm cậu để cậu bình ổn lại tâm trí, miệng liên tục nói ra những lời trấn an cậu:
_Không sao!
_Đã có anh ở đây rồi!
_Anh sẽ bảo vệ em !
_ Em đang ở bên cạnh anh!
_Không phải sợ nữa!
Cậu không còn vùng vẫy phản kháng nữa, cậu nằm trong ngực anh hít thở mạnh, vì đã khóc quá nhiều và tâm trạng không ổn nên hít thở của cậu không đều. Bình ổn lại , cậu ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn người đàn ông đang ôm mình.
_Không sao rồi đúng không? anh đang ở bên cạnh em mà!-Anh khẳng định.
_Cậu nghe lời anh nói, hai cánh tay ôm chầm lấy anh, gắt gao siết chặt hai cánh tay. Nước mắt chảy ra, cậu nghẹn ngào hỏi anh:
_Anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà đúng không?
_uk.
_Anh sẽ bảo vệ em mà đúng không?
_uk
_Em xin anh! Đừng rời xa em! Được không?-cậu úp mặt vô lồng ngực anh nức nở cầu xin.
Đau lòng vuốt nhẹ mái tóc của cậu, hôn lên chiếc trán đầy mồ hôi kia nhẹ giọng khẳng định:
_Tất nhiên! Em là bảo bối của anh! Anh chỉ sợ em sẽ rời khỏi anh thôi!
Cậu nghe anh nói nước mắt càng giàn dụa, liên tục lắc đầu.
_Được rồi! Em không phải sợ nữa! Bởi vì tất cả đều có anh ở bên cạnh em rồi! Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Anh sẽ luôn bảo vệ em, không để cho em gặp bất kỳ tổn thương nào. Nên em không dược khóc nữa, không buồn, không được lo lắng, phải luôn vui vẻ, phải luôn là một chú nai bảo bối của anh. Được chứ!
Cậu càng ôm chặt hông anh hơn, liên tục gật đầu.
"Đời này cậu có thể gặp người đàn ông này, còn gì may mắn và hạnh phúc hơn nữa.Đúng vậy! Còn gì để lo lắng nữa chứ, sợ sệt nữa, tất cả đều có anh mà. Cậu sẽ có được cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Đúng không?"
"Từ giờ anh sẽ không để cho em phải đâu khổ nữa, Luhan à! Anh sẽ bảo vệ em, bên cạnh em. Anh sẽ không để em mất đi nụ cười của mình. Em sẽ luôn là bảo bối của anh. Đời này anh có được bảo bối thì còn gì có thể hạnh phúc hơn chứ?"
End chap 26.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)
FanfictionAuthor: Raitings: K Pairings: HunHan, ChanBaek, KrisTao, SuLay, KaiSoo, XiuChen Catelory: hiện đại, ngược, pink,HE,...