Chap 16

324 25 0
                                    

Sáng hôm sau tại Park gia. Ông Park vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy thằng con lớn của mình đang mang khuôn mặt lo lắng đi qua đi lại trong phòng khách. Dọa người chính là cặp mắt gấu trúc đen xì kia, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù...Gì kia, thằng con của ông kia sao? 

_Sao lại ra nông nỗi này?

_Ba...Hôm qua Hanie không về nhà!

_CÁI GÌ?...nó đi đâu?

_Đi với Sehun

_ĐI VỚI SEHUN?...Làm quá mày

_Sao ba không lo lắng vậy?

_Đi với Sehun thì lo gì...Thôi con đi ngủ đi...Nhìn ghê quá.-ông nói rồi đi làm luôn.

Anh thì mếu miệng theo lời nói của ba mình. Anh thức từ hôm qua tới giờ chỉ vì lo cho em trai anh thôi mà. Sao ba nỡ nói như vậy. Chạy nhanh lên phòng...ngủ luôn.

*Oh gia-Phòng Sehun

Có hai con người đang ôm nhau ngủ a~

Người đàn ông từ từ mở mắt, Sehun cưng chiều cười một tiếng, yêu thương nhìn người ngủ ngon trong lòng mình.

Mặt trái xoan nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ đỏ như bảo thạch hơi cong lên, hơi ngậm hơi mở theo hô hấp, hai bên má trắng nõn hơi ửng hồng vì đang ngủ, cực kì mê người. Theo anh nghĩ, trong mắt anh  bất kì cảnh đẹp nào trên thế giới cũng không bằng một màn đang thấy, cho tới bây giờ anh mới biết một người ngủ cũng có đẹp như vậy. 

Anh đã nghĩ nụ cười và niềm vui đối với anh là không thể, nỗi cô đơn sẽ luôn bám lấy anh. Nhưng cậu bé này đã xuất hiện, đã đến bên cạnh anh, cho anh thấy được cuộc sống như thế nào, thế nào gọi là niềm vui, đã mang lại cho anh sự hạnh phúc, ấm áp, và quan trọng nhất, cậu đã cho anh biết thế nào gọi là yêu một người. 

Cậu đã không biết được, nói đúng hơn là không ai biết được ngày hôm qua anh hạnh phúc đến thế nào đâu! Anh đã lo sợ! Đúng! Lo sợ! Lúc đó anh đã nghĩ nếu như cậu không đồng ý thì sao? 

Nhìn ngắm khuôn mặt cậu lúc ngủ...yêu lại càng yêu mà...cứ ngắm cậu cả tiếng trôi qua. Cậu vẫn chưa dậy...Anh thật tâm là rất muốn nằm như vậy để ngắm cậu nhưng giờ đã là 9h sáng, không thể để cậu đói bụng được.

Ôm cậu, nỉ non:

_Bảo bối...Dậy thôi nào!-Đáp lại anh chỉ là cái dụi đầu của cậu vào khuôn ngực mình khiến anh bật cười.

_Nai nhỏ của anh...Dậy nhanh ăn sáng rồi anh dẫn em đi chơi-Anh lên tiếng dụ dỗ, cũng...suýt thành công. Cậu cũng có dấu hiệu có vẻ là tỉnh như là từ "ukm" phát ra từ miệng cậu rồi cũng ngủ như thường.

Anh thật là hết cách, lần đầu tiên làm chuyện này, không ngờ cũng có một ngày mình lại đi dụ dỗ một người. 

_Em mà không dậy không cho em ăn cũng không cho em đi chơi!

Có dấu hiệu tỉnh hơn lúc nãy. Đôi mắt từ từ mở ra đón nhận ánh sáng. Chưa tỉnh ngủ đã nhẹ giọng vòi vĩnh:

_Muốn ăn! Em muốn ăn! Đồ ăn của em-Rồi lấy tay dụi mắt mấy cái

Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ