Chap 13: Sinh nhật Luhan (1)

306 23 0
                                    

*Buổi sáng tại Park gia

Trong căn phòng rộng lớn, mà trong căn phòng đó có một cái giường cũng vô cùng rộng, mà trên cái giường đó lại có hai con người đang ôm nhau ngủ, nếu không nói hai người là anh em thì người khác sẽ nghĩ là cặp vợ chồng mới cưới à nha. Khỏi nói thì cũng biết là ai rồi đúng không? Còn ai ngoài hai anh em họ Park đây, Park Chanyeol và Park LuHan.

 "너혹시몰라경고하는데

잘들어 지금위험해
자꾸나를자극하지마
나도 날몰라

숨이자꾸멎는다
니가날향해걸어온다
나를보며웃는다
너도내게끌리는지

눈앞이다깜깜해
니가뚫어져라쳐다볼때
귓가에가까워진 숨소리
날미치게만드는 너인걸

아무도널 못보게 (절때)
품에감추고싶어 (I'm so serious)
눈이 널보는
시선들내안에일어나
거진소용도

검정그림자내안에깨어나
널보는두눈에불꽃이눈떠
그녀곁에서 모두다물러나
이젠조금씩사나워지니까

나으르렁으르렁으르렁대
나으르렁으르렁으르렁대
나으르렁으르렁으르렁대
다물러서지않으면
다쳐도몰라" (chuông điện thoại của Chanyeol)

_alo-anh trả lời bằng giọng ngái ngủ, tay vẫn ôm em trai

_....

_Dạ vâng! 8h phải không ạ!

_...

_Dạ! Con biết rồi!

Tắt điện thoại, anh nhìn lên đồng hồ, 6h45'. Anh quay sang nhìn con nai đang ngủ ngon lành trong lòng anh

_Anh Chan...

Anh giật mình nhìn cậu, tỉnh rồi sao?

_...em muốn ăn...

Anh bật cười, thì ra là cậu nói mớ. Lúc ngủ mà cũng nghĩ tới đồ ăn được sao? Anh tự hỏi không biết cậu năm nay thật ra là bao nhiêu tuổi, tại sao lại con nít thế chứ, thế này thì sao anh dám giao cậu cho ai đây...Nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi, anh ôm cậu vào lòng rồi nói nhẹ vào tai cậu:

_Hanie! Dậy thôi! 

Cậu vẫn không có động tĩnh, anh chỉ biết lắc đầu

_Hanie! Em mà không mở mắt ra em sẽ hối hận

Cậu đã có dấu hiệu cựa quậy người nhưng vẫn nhắm mắt vẫn tiếp tục say giấc

_Em biết hôm nay là ngày gì không?

Vẫn nhắm mắt nhưng đầu hơi lắc nhẹ

_Ngày 20/4, sinh nhật bảo bối của anh nha!

Cậu đã có dấu hiệu tỉnh, nhưng mắt vẫn nhắm, miệng mấp máy hỏi anh

_Ai cơ?

Giờ phút này anh chỉ muốn đi tự tử cho xong, cái con nai này, sao có thể thế này chứ

_Nai nhỏ của anh không nhớ sinh nhật mình sao? 

_Em?

_uk...em không nhớ có nghĩa sẽ không cần tổ chức sinh nhật rồi

_A...Sinh nhật em a~Phải tổ chức a~

_Được! Vậy thì em phải ngoan ngoãn dậy cho anh. Lát còn phải đến sân bay nha

_Sân bay, làm gì?

_Gia đình mình có ba người, còn ba nữa mà.

_A! Ba về thật sao?-Cậu nghe đến ba lập tức ngồi bật dậy

_uk, lát chúng ta sẽ đi đón ba. Hôm nay ba ba con chúng ta đi chơi

_Ya! đã quá

_Chúng ta còn đi thăm mẹ

_Thật sao? Em yêu anh nhất-Cậu nói rồi hôn lên má anh kêu một tiếng "chụt" rõ kêu.

Anh và cậu VSCN xong rồi xuống ăn sáng. Phải nói là cậu vô cùng vui vẻ luôn, hôm nay sinh nhật cậu, ba sẽ về ăn sinh nhật với cậu, còn được đi thăm mẹ, rồi còn được đi chơi cùng với ba và anh trai nữa.

Mà mỗi lần cậu vui thì sẽ có một chuyện xảy ra. Bình thường sức ăn của cậu đã hơn người rồi, mà cậu có chuyện vui thì cậu sẽ ăn gấp hai, ba lần nữa. Chanyeol ngồi đối diện, chỉ sợ cậu ăn nhiều quá sẽ không tốt, nhưng hôm nay anh sẽ chiều theo ý cậu vậy, cậu đang vui phải để cậu ăn chứ không cậu sẽ xị mặt ra mất. Anh không đụng đũa luôn, nhìn cậu ăn thôi là anh ứ nuốt nổi rồi. Anh tự hỏi tại sao sức ăn của Luhan lại ghê người như vậy chứ?

Gần 8h giờ anh lấy xe ra chở cậu đến sân bay. Chờ khoảng chừng 15', đã thấy bóng dáng ba đi ra từ cửa rồi. Vừa nhìn thấy cậu lập tức nhào tới ôm lấy ba  mình. Ông Park ôm lại cậu nở nụ cười hiền

_Con chào ba-anh nhìn ba mình

_uk, chào hai đứa

_Con nhớ ba quá-cậu vẫn ôm chặt lấy ba

_Ba cũng nhớ hai đứa

_Con cứ tưởng hôm nay ba không về được-Anh nhìn ba mình. Mới tối hôm trước ba đi chứ mấy, công việc giải quyết nhanh vậy sao?

_Sinh nhật bảo bối làm sao ba có thể không về được. Mai ba phải sang đó lại

_Hanie! Em buông ba ra đi, còn phải lên xe rồi đi chứ

Cả ba người lên xe rồi đi tới nơi của người phụ nữ cả ba người yêu thương, đây là một khu thảo nguyên nhỏ. Năm đó sau khi bà mất, ông Park đã mua lại nơi này để bà yên nghỉ ở đây. Cậu đi đến ngôi mộ, mỉm cười

_Con chào mẹ-cậu nhìn người phụ nữ trong bức ảnh. Mẹ cậu thật đẹp, mẹ đã đi quá sớm. Cậu rất giống mẹ. Trong nhà thì chỉ cần nhìn anh Chanyeol thì có thể nhận ra được anh giống bố, còn cậu thì mang nét đẹp của mẹ. Cậu biết, cứ tới ngày giỗ của mẹ, bố đều không có ở nhà, bố đều đến đây hết cả ngày, còn cậu và anh muốn để cho hai người ở đó nên luôn luôn đến trước một ngày. Năm nào cũng vậy, ngày đó bố đều không ở nhà, cậu biết vì bố nhìn thấy cậu sẽ nhớ mẹ nên ngày đó bố đều không dám về. 

_Con trai mẹ đến thăm mẹ đây-Chanyeol nhìn mẹ mỉm cười. Thật nhớ mẹ. Khi anh được 9 tuổi mẹ đã mất, anh nhớ nụ cười của mẹ, nhớ từng cử chỉ quan tâm, chăm sóc của mẹ. Thực nhớ!

_Chào em! Anh với hai đứa đến thăm em đây!-Ông đang kìm nước mắt của mình, vợ ông ra đi quá sớm. Vợ ông bỏ ông cùng hai con lại mà đi. Ông rất nhớ bà, vô cùng nhớ. Ông luôn tưởng tượng rằng nếu năm đó bà không mắc phải căn bệnh quái ác đó thì bây giờ ông vẫn còn vợ, hai đứa con của ông vẫn còn mẹ. Gia đình ông sẽ thật hạnh phúc, nhưng sao lại thành ra thế này

_Hôm nay là sinh nhật của bảo bối của nhà mình nên tụi con cùng bố đến đây để gặp mẹ, mẹ có vui không?

Cả ba ngồi nói chuyện một lúc rồi trải khăn, bày đồ ăn ra, ăn rất vui vẻ, một bức tranh thật yên bình. 

Luôn Yêu Anh (HunHan) (EXO couples)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ