Ngày hôm sau Lộc Hàm Và Bạch Hiền thức dậy thật sớm, cả hai cùng nhau đi đến trước cổng kinh thành đăng ký dự thi. Hai cậu luôn có mong muốn là trưng được khuôn mặt của mình mà tiêu sái đi ra đường nhưng tại sao cả hai kiếp đều không được vậy chứ???
Cuộc đời hai cậu thật "éo le" , tại sao Bạch Hiền và Lộc Hàm lại đẹp đến mị nhân như thế chứ? Chỉ cần Bạch Hiền và Lộc Hàm vừa ra khỏi cửa thì mọi người đều xô đẩy chen lấn nhau để nhìn thấy hai cậu, nhưng khi họ nhìn được rồi xem chừng cũng không ổn lắm nga, mọi người chỉ cần nhìn thấy hai cậu rồi thì không ngẩn người cũng chảy máu mũi. Lúc đầu hai cậu còn đi kiệu nhưng từ khi người dân chiêm ngưỡng được dung nhan của hai cậu thì không ngừng chen lấn nhau xô đẩy cả kiệu để mà nhìn, đến nỗi người dân kinh thành phong cho Lộc Hàm là " câu hồn mỹ nam " còn Bạch Hiền là " thanh khiết công tử " . Ài... Thật không để người khác sống mà.
Vì vậy cứ mỗi lần hai cậu ra ngoài dạo chơi thì lúc nào cũng phải trang bị một cái nón có màn che làm mọi người cảm thấy kì quái và đáng ngờ, ngay cả Bạch Hiền cũng cảm thấy cả hai đang gây sự chú ý nhưng lại nghe Lộc Hàm phán một câu " nhìn hai chúng ta thế này trất vãi ấy "
Bạch Hiền : .......
Hôm nay cũng như mọi khi Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền đội mũ có màn che và đi ra ngoài bằng cửa sau Lộc phủ, hai người vừa đi vừa nhìn xung quanh mọi người buôn bán trò chuyện rôm ran, không khí buổi sáng của kinh thành náo động vô cùng, những sạp bán bánh, đồ ăn, các tửu lâu đều đông vui náo nhiệt. Bạch Hiền bị hòa lẫn vào không khí đó liền kéo Lộc Hàm đến một sạp bán quạt , cậu cầm một cây quạt lên hỏi " Lộc ca, ca thấy đệ mua cây quạt này về sau đó vẽ chữ thư pháp lên thì thấy thế nào? "
Lộc Hàm bĩu môi nói " thôi thôi, cây quạt của người ta đẹp thế đem chữ của đệ vẽ lên thì mất thẫm mỹ hết " . Bạch Hiền nghe xong liếc Lộc Hàm một cái rồi bỏ ngoài tai lời chê của Lộc Hàm mà chọn mua cây quạt, sau khi trả tiền hai cậu lại song song đi tiếp
Bạch Hiền hôm nay mặc bộ đồ trắng, nón che màu đen tay lại cầm cây quạt gỗ trầm màu đỏ phe phẩy khiến ai cũng dòm ngó, Lộc Hàm thấy Bạch Hiền gây sự chú ý quá liền tịch thu cây quạt sau đó chạy đi, Bạch Hiền thấy cây quạt mình đang cầm bị Lộc Hàm cướp đi định chửi đổng lên đột nhiên nghe tiếng vó ngựa từ đâu phóng tới cậu, Bạch Hiền giật mình chưa kịp phản ứng nghĩ chuyến này chắc bị móng ngựa dẫm chết thì bỗng nhiên con ngựa dừng lại dơ hai móng trước lên hí một tiếng vang trời
Lộc Hàm chạy một quãng khá xa nên không kịp cứu cậu, cũng may là không sao nên Lộc Hàm nhanh chân chạy đến xem Bạch Hiền đang cứng người nảy giờ, Lộc Hàm sờ sờ Bạch Hiền hỏi " đệ có sao không? Có bị thương đâu không hả? " . Sau đó hướng mặt lên quát người đang ngồi trên ngựa " ngươi làm gì mà chạy gấp thế, có thấy ở đây là khu tập trung đông người không hả? "
Trên ngựa lúc này một nam tử mặc một bộ đồ màu xám, tóc được bới gọn trên đầu dùng một cây trâm ngọc cố định, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra là một soái ra tuấn tú, mắt phượng mày cong, mũi cao môi mỏng suất khí ngất ngưởng, tên nam tử ấy ngồi trên ngựa nhìn xuống Bạch Hiền hỏi " ngươi có sao không đấy? "
![](https://img.wattpad.com/cover/88116066-288-k868462.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
( EXO /Hunhan Chanbaek) Thần Tượng Xuyên Không
FanficTên truyện : Thần tượng xuyên không Thể loại: cổ đại, xuyên không , hài, hơi ngược, đam mỹ , sinh tử, HE Nhân vật : Thế Huân×Lộc Hàm Xán Liệt ×Bạch Hiền ( chính), Xiuchen, Kaisoo , Kristao, Sulay ( phụ, góp vui chương trình a~) Đây là...