Đời người rất ngắn, ngắn đến mức chẳng thể gặp anh một lần.
Đời người rất dài, dài đến mức quãng thời gian chờ tới lần tiếp theo được gặp anh cũng được coi là một loại dày vò.
~Yingie dịch~
--------------
Soeun nhìn Jimin chỉ mỉm cười. Rồi bất giác, cô đảo mắt. Nhìn lên tầng hai, anh nhân viên đang bê một thùng các-tông khá lớn. Anh ta chẳng hiểu vô tình hay cố ý mà vấp ngã, đánh rơi cái thùng qua lan can. Vị trí cái thùng rơi xuống gần chỗ Jimin đang nhặt hộp sữa nên Soeun mới lo lắng mà hét lên và chạy tới chỗ Jimin...
Mọi chuyện đã bắt đầu như thế.
Jimin lo lắng lay người cô:
- Soeun à, Soeun!
Thấy mọi người ai cũng thẫn thờ đứng nhìn, Taehyung không giữ được bình tĩnh mà quát lớn:
- Còn ngồi đó?! Tới bệnh viện. Mau!
Hoseok lấy ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, nhanh chóng bấm gọi 119. Một lát sau, xe cấp cứu tới. Vì Jimin gần Soeun nhất trong lúc đó nên đi cùng xe cấp cứu với cô. Quản lý và sáu thành viên còn lại đi xe theo sau.
Sau hơn một giờ cấp cứu, bác sĩ trở ra với nét mặt không mấy nhẹ nhõm.
Jungkook lo lắng hỏi:
- Sao rồi bác sĩ? Em ấy ổn chứ ạ?
- Tạm thời đã qua cơn nguy kịch...
Mọi người sau khi xong câu nói ấy của vị bác sĩ kia thì đều thở phào nhẹ nhõm. Thật là tốt quá rồi, Soeun không sao hết.
- ...tuy nhiên...
- Còn gì nữa sao, thưa bác sĩ?
- ...vì sự va đập khá mạnh dẫn đến mất nhiều máu và ảnh hưởng tới não nên có thể cô bé sẽ bị mất trí nhớ tạm thời.
Namjoon ngạc nhiên:
- Mất trí nhớ ạ?
Vị bác sĩ già không nói gì thêm, chỉ nhăn trán bước đi, bỏ lại đằng sau một bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Không ai muốn lên tiếng. Không ai đủ can đảm để mở lời. Cho đến khi Jimin không chịu đựng nổi mà bật khóc, mà tự trách bản thân mình:
- Tất cả là tại em. Nếu không vì... vì em đi lấy sữa... thì Soeun đã... -
Giọng Jimin nghẹn lại vì tiếng nấc. Hình ảnh cục Mochi xinh xắn hằng ngày giờ được thay thế bằng một người con trai yếu đuối như thế này đây. Không nỡ nhìn cậu em tự trách mình, Hoseok an ủi:
- Jimin à, không phải lỗi tại em mà. Đừng khóc nữa!
Taehyung sau khi nghe lời bác sĩ nói, lại cộng thêm phản ứng của Jimin khiến anh càng tức giận. Anh gằn giọng hỏi, bỏ quên cả kính ngữ:
- Rốt cuộc là trong cái thùng đó đựng gì vậy chứ?
Anh quản lý Sejin biết Taehyung đang hỏi mình, vì ở đây ngoài anh ra thì ai có thể biết được nữa. Anh Sejin lên tiếng trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...