Thanh xuân có anh cũng giống như hoa Bồ Công Anh vậy. Đẹp đến nao lòng người nhưng lúc nào cũng mỏng manh, rồi sẽ có một ngày cơn gió mang tên Thời Gian xuất hiện, những cánh hoa kia cũng sẽ theo gió mà bay đi, mãi mãi không trở lại...
Và tất cả những gì ta nhận lại được cuối cùng cũng chỉ là tiềm thức lúc đầu của bông hoa kia.
~ Sưu tầm ~
----------------
Soeun sau khi nói chuyện với Taehyung thì càng trở nên tiều tụy, gương mặt xanh xao hơn. Anh quản lý bảo cô nằm viện thêm một thời gian nhưng Soeun nhất quyết không chịu. Đây vốn là vấn đề về tinh thần, ở lại bệnh viện chăm sóc về mặt thể chất thì đâu có tác dụng gì.
Hôm nay Bangtan không đến. Jin vừa mới nhắn tin cho cô, nói rằng sáng nay nhóm vướng lịch trình. Soeun vốn không trách các anh. Cô biết mình đâu phải "cái rốn của vũ trụ", không thể bắt ai ai cũng quan tâm mình.
Soeun cùng với Hajoon và Sekyung đi qua cổng sau của bệnh viện để tránh phóng viên. Nhưng mà dường như vẫn có người tính đến "kế" này của Soeun, phóng viên của một số báo đài vẫn đứng chờ ở đó. May là ba đứa vẫn tránh ra ngoài một cách an toàn.
Đi đến gần xe của nhóm, Soeun cũng như hai người chị đi cùng nghe thấy tiếng trẻ con nói:
- Chú, cho cháu gặp chị ấy đi mà!
- Thằng nhóc này, sao mà lằng nhằng thế hả? - Anh quản lý có vẻ tức giận, nói.
- Cháu thật sự quen chị ấy mà! Làm ơn cho cháu gặp chị ấy một lát thôi!
- Này nhóc! 1000 người đến gặp M.O.D thì có đến 1001 người nói là "có quen biết" như cháu vậy. Bây giờ thì về nhà đi, nếu không chú sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu đấy!
Soeun đứng nhìn cậu bé đó. Nói nhìn không quen là nói dối, mà nói quen cũng chưa chắc đã là thật. Trí tò mò kích thích bản thân cô phải tìm hiểu. Soeun đến đứng cạnh anh quản lý, Hajoon và Sekyung cũng đi theo. Cậu bé đó vừa thấy Soeun đã reo lên:
- Chị! Chị nhận ra em chứ?
Đó là một cậu bé tầm 8 hay 9 tuổi. Cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng, chiếc mũi cao và khuôn miệng nhỏ xinh. Nói chung đây quả thực là một cậu bé đẹp trai! Trên tay cậu bé cầm theo một chiếc túi màu hường và một bó thạch thảo.
Soeun nghiêng đầu nhìn cậu bé, vẫn chưa nhận ra cậu là ai. Anh quản lý thấy Soeun như vậy thì lập tức nghĩ là nhóc ấy nói dối nên xua tay đuổi về. Cậu bé vẫn cố giải thích:
- Em là Hwanhee. Là Im Hwanhee.
"Hwanhee?"
- Chị thật là... Em là cậu bé đã ăn kẹo bông của chị hồi... mấy năm nhỉ? - Hwanhee đưa những ngón tay nhỏ ra đếm. - À, hơn 3 năm trước. Em còn đưa cái vòng tay cho chị còn gì.
- À, là em sao?
Soeun cuối cùng cũng nhận ra khiến cậu bé thở phào nhẹ nhõm. Cô tiến lại gần rồi véo má cậu bé:
- Em lớn thật đó!
Cậu nhóc cười, để lộ ra hàm răng trắng vô cùng đẹp nhưng khuôn mặt vẫn có nét tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...