Có lẽ trong cuộc đời, có người nào đó luôn mang theo hình bóng một người khác, muốn xóa bỏ cũng không được. Giống như định mệnh, ràng buộc họ với nhau suốt cuộc đời.
~Sự Chờ Đợi Của Lương Thần - Tình Không Lam Hề~
-------------
Soeun sau khi về Hàn thì đã "hò hẹn" với Bangtan, nói đúng hơn là với Jin tới Daegu chơi 1 ngày. Cô và Bangtan đi hai chuyến bay khác nhau. Chuyến của Bangtan là lúc 9 giờ 45 phút sáng, còn của cô là 1 giờ 30 phút chiều.
Vì dự tính chỉ đi hai nơi và vỏn vẹn trong ba ngày nên Soeun cũng không mang nhiều đồ lắm. Đồ đạc đựng vừa đủ trong chiếc vali cỡ trung bình rồi xách thêm một chiếc túi Satchel. SoEun diện trang phục tone đen trắng rất hợp với màu túi. Cô kết hợp áo sơ mi trắng giấu quần cùng sweatshirt oversize màu đen mặc ngoài. Đôi tất cao cổ và giày Oxford càng giúp Soeun thể hiện sự dịu dàng nữ tính nhưng không kém phần thời thượng của mình.
Soeun xuống máy bay và gọi điện báo cho Jin, anh nói sẽ tới đón cô. Soeun đang đứng đợi Jin thì trời bắt đầu mưa.
Cô đứng một mình, hờn dỗi cả thế giới. Tự dưng trời lại mưa, làm cô không được đi chơi, sẽ phải ở khách sạn một mình, chán chết mất.
Đang hậm hực thì Jin đến đón. Hai người lên xe và Soeun bắt đầu than thở khi mưa ngày càng nặng hạt:
- Trời mưa này anh. Em không thể đi chơi rồi.
- Vậy về nhà Taehyung đi. Đằng nào em cũng không có việc gì làm mà.
- Thôi, bất tiện lắm!
- Xin lỗi em nhưng mà anh đang lái xe và anh có thể đưa em đến bất cứ chỗ nào mà anh muốn.
- No no no... Đừng mà!
Mặc kệ Soeun chuyển từ xin xỏ sang hăm dọa, Jin vẫn quyết không thay đổi ý định. Biết có cố gắng cũng chẳng có ích gì với lại có Bangtan chơi cùng sẽ đỡ buồn hơn nên Soeun cũng để Jin lái xe đưa mình về nhà Taehyung.
Trên đường đi Jin cũng có hỏi một vài thứ như cô có muốn ăn gì không, bao giờ thì đi Busan, học hành ở trường như thế nào,... Anh cũng hỏi cô rằng có tình cảm đặc biệt với ai không. Cô hài hước trả lời rằng cô thích anh, tuyệt nhiên không nhắc tới YoungK, anh ấy là quá khứ mà cô không muốn ai biết. Kể cả bản thân mình, nếu có thể, cô cũng muốn quên anh đi.
Về tới nhà Taehyung, nhìn thấy SoEun thì ai cũng ngạc nhiên nhưng không ai tỏ thái độ không hài lòng cả, ai cũng vui vẻ hoan nghênh cô. Taehyung cũng vậy.
Vì sợ Soeun đói nên Jin tỏ ý muốn đi nấu chút đồ ăn, Jungkook ngay lập tức đồng ý. Còn yêu cầu ông anh phải nấu mì lạnh bởi vì Golden Maknae vừa nhìn thấy rất nhiều Soju* trong bếp nhà Taehyung.
(Au: Soju là một loại rượu có nguồn gốc từ bán đảo Triều Tiên, rất phổ biến ở Hàn Quốc.)
Nói rồi Jin đi vào bếp, Soeun thấy thế cũng chạy theo đòi giúp. Jin nói không cần nhưng Soeun không chịu nên đành để cô phụ mình một tay. Sau khi giúp Jin nấu ăn thì được khen nên gái sung sướng lắm, rối rít nói cảm ơn.
Cô bày đồ ăn ra bàn rồi mời mọi người vào dùng bữa. Jungkook lấy Soju ra và rót cho mọi người. Ban đầu Soeun nhất quyết từ chối nhưng chẳng hiểu sao lại uống 1 li, 2 li,... Dần dần rồi uống ngày càng nhiều. Mấy ông anh này dù tửu lượng kém tới đâu thì chắc chắn cũng hơn Soeun, bâng quơ hỏi mấy chuyện lặt vặt. Thấy hậu bối có vẻ thật thà nên tranh thủ hỏi mấy câu thắc mắc bấy lâu. Và tất nhiên, hậu bối cũng không phụ lòng tiền bối, trả lời chẳng sót câu nào.
- Em đó, có người yêu chưa? Hả? - Jimin hỏi.
- Em... vừa bị đá đó! - Soeun uống hết li rượu, dặt xuống bàn, trả lời.
"Này, Ju Soeun!"
Taehyung giật mình, mắt trợn tròn nhìn cô.
Sau khi nghe câu trả lời của cô thì tất cả đều sửng sốt. Cô vừa ra mắt cách đây không lâu, làm sao có thể có người yêu để mà "bị đá" chứ?
- Em có người yêu sao? - Namjoon ngạc nhiên.
- Anh ấy... em nhất định... phải nổi tiếng hơn anh ấy. - Soeun lấy chai rượu rót đầy li của mình.
- Là tiền bối hả? - Jungkook thắc mắc.
- Soeun à, em đừng uống nữa! - Taehyung giành lấy ly rượu từ tay Soeun.
- Nhưng sao lại chia tay? Bị ai phát hiện hả? - Yoongi hỏi.
- Vì sao lại chia tay em? Lí do là gì chứ? - Soeun tự dưng bị khơi lại kí ức buồn, trong lòng thấy bức bối rồi đột nhiên bật khóc - Tại sao chứ?
- Vậy là tự nhiên xa nhau sao? - Hoseok trố mắt nhìn.
- Thôi đi! Soeun say rồi, em đưa em ấy lên phòng. - Taehyung nói rồi đứng dậy bế Soeun lên phòng.
Cô vẫn sùi sụt về chuyện ban nãy, Taehyung nhìn mà cảm thấy xót. Chẳng hiểu tại sao sau khi thấy cô khóc ở hành lang hôm ấy, cậu lo cho cô rất nhiều. Lúc nào cũng sợ cô vì tổn thương mà bật khóc, sợ đôi mắt hút hồn kia của cô ngấn lệ.
Cậu nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Mái tóc ban nãy búi gọn gàng mà giờ lại lòa xòa như vậy. Cậu lấy tay vén chỗ tóc đang vô tình che đi nửa khuôn mặt cô. Đây là lần đầu tiên cậu gần cô tới vậy, lần đầu thực sự ngắm nhìn cô.
Nhìn cô ngủ trong yên bình, bản năng muốn được bảo vệ người con gái ấy lại trỗi dậy. Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nắng đầu hạ:
- Trước mặt anh, em không cần phải tỏ ra mạnh mẽ đâu!
»——(¯' Hết Chapter 12 '¯)——»
.
.
.
.
Preview Chapter 13:
Điều đặc biệt là cậu chỉ có một cái khăn tắm để che đi phần dưới, phần trên không có gì cả. Đã thế người vẫn còn ướt, trông quyến rũ chết mất...
.
Cô có thể cảm nhận được mùi hương ấy. Cái mùi hương nam tính mà quyến rũ đến ma mị đầu óc ấy...
.
Rồi đột nhiên những ngón tay dài thon thả của cậu ấy chạm vào cổ tay cô...
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...