Chapter 23

1.7K 114 75
                                    

Có đôi khi đột nhiên tâm trạng trở nên vô cùng suy sụp, không muốn nói chuyện, cũng không muốn cử động. Người khác hỏi cũng không biết nên trả lời như thế nào. Thật sự không phải tôi giả bộ trầm mặc, chỉ là không còn sức để mà nói.

~ Mạc Y Phi dịch ~

----------------------

Đã 6 tiếng rồi, kể từ khi ba mẹ Hwanhee vào phòng cấp cứu. Chị gái của cậu nhóc vì ngồi ngay sau ghế lái nên tình trạng không nguy kịch như ba mẹ của mình. Theo như ý kiến từ những nhà chuyên môn thì sau ghế lái chính là vị trí an toàn nhất trên một chiếc xe hơi. May mắn sao mà khi đó chị gái Hwanhee lại ngồi ở vị trí ấy.

Hwanhee từ đêm hôm qua tới giờ vẫn chưa hề ngủ. Cậu bé chỉ ngồi trong lòng Soeun mà hướng mắt về phía phòng phẫu thuật. Lát sau, bác sĩ mổ chính đột nhiên yêu cầu thêm người giúp đỡ. Thấy nhiều người vội vã chạy vào phía trong phòng phẫu thuật, Hwanhee dường như cũng hiểu rằng tình trạng đang xấu đi. Cậu bé trườn xuống khỏi người Soeun, đứng trước cửa phòng phẫu thuật chắp tay cầu nguyện.

Soeun đi đến bên cạnh Hwanhee, lặng lẽ nhìn thằng bé. Một đứa bé 8 tuổi mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đứng cầu nguyện không cho Thần Chết không mang ba mẹ mình đi. Nhưng dường như tiếng lòng nhỏ bé của Hwanhee nên không hề đáp ứng lời cầu nguyện của cậu bé. Sau khi cha đi khỏi thì hơn một tiếng sau, mẹ thằng bé cũng không trụ nổi mà mất. 8 tuổi, trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn của ba mẹ, rồi sau đó lại bất lực nhìn Thần Chết mang người thân của mình đi. Tuổi thơ của một cậu bé, như vậy liệu có quá tàn nhẫn?

Hwanhee đứng nhìn y tá đẩy giường đưa ba mẹ mình ra ngoài mà mặt không hề biến sắc. Tới khi người ta đi khuất rồi, cậu bé mới ôm chầm lấy Soeun rồi bật khóc. Đây mới đúng là một cậu bé 8 tuổi. Khóc khi đau, cười khi vui. Nếu cứ giả vờ mạnh mẽ khi đứng trước mặt mọi người như vừa rồi thì đâu ai có thể hiểu được là thằng bé đang đau khổ tới nhường nào.

Soeun đưa Hwanhee tới phòng bệnh của chị gái mình. Cô bé tên Sohee, 14 tuổi. Trùng hợp thật, tên hai người đều có chữ "So".

Ở trong phòng, ông bà nội của Hwanhee đã ngồi đó. Nhìn thấy đứa cháu trai bé nhỏ của mình mà người bà không kìm nổi nước mắt, kéo tay Hwanhee ôm vào lòng nức nở. Ông nội thấy vậy, liền đưa tay vỗ vỗ vào vai bà vài cái rồi thôi. Chuyện đã xảy ra như vậy, bây giờ có khóc cũng chẳng ích gì. Rồi ông vẫy tay ý bảo Soeun lại gần ông. Ông mở lời cảm ơn:

- Cháu gái, cảm ơn cháu đã lo cho Hwanhee của ông. Bây giờ, cháu mau về nghỉ ngơi đi.

Soeun ngồi xuống đầu còn lại của chiếc ghế sofa, an ủi ông:

- Ông đừng quá đau buồn. Đây không phải là chuyện có thể lường trước được.

Ông mỉm cười đôn hậu rồi đặt tay mình lên mu bàn tay của Soeun:

- Cháu gái, đừng lo. Sống chết là do số phận.

Soeun nhìn người ông của Hwanhee mà chợt nhớ tới ông của mình. Trước khi ra đi, ông cũng nắm lấy tay của Soeun mà nói y như vậy. Chẳng lẽ, số phận có thể định đoạt tất cả sao, ngay cả việc sống chết? Vậy thì, có lẽ, cô và Taehyung chắc là do số phận không cho phép rồi.

taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ