Chapter 26

1.8K 105 27
                                    

Thời khắc em dành tình cảm cho anh, không phải vì anh có nhà hay có xe.

Chỉ là hôm ấy trời nắng rất đẹp, anh mặc chiếc áo đúng màu em thích.

~ Sưu tầm ~

-------------------

Tờ giấy kết quả xét nghiệm hôm đó luôn được Soeun gấp gọn gàng, nhét vào một ngăn nhỏ trong chiếc túi xách hiệu Hermès. Cô từng nói chưa nhỉ? Chiếc túi xách đó là Taehyung đã mua cho cô nhân dịp hai người làm hòa với nhau. Cô đã nói đây chẳng phải là một dịp kỷ niệm gì quan trọng để tặng quà cho đối phương cả, nhất là khi món quà đó đắt tiền như thế này, nhưng Taehyung nói rằng anh đang muốn bù đắp lại những khó khăn và đau khổ mà trước đây cô phải một mình chịu đựng.

Thôi thì sao cũng được, Taehyung vốn cũng chẳng muốn cô từ chối.

Thấy Soeun cứ loay hoay với chiếc túi xách để bên cạnh, Hwanhee không chịu nổi mà lên tiếng:

- Cái túi đó là cục nam châm hả?!

- Sao cơ?!

- Chị cứ nhìn nó mãi thôi, y như nó là một thỏi nam châm hút lấy đôi mắt chị vậy.

Soeun mỉm cười, sờ nhẹ lên viền chiếc túi da màu đen đắt tiền:

- Cũng gần như thế đấy.

Câu trả lời của Soeun càng khiến Hwanhee tò mò, cậu bé nhấp nha nhấp nhổm như muốn hỏi điều gì đó nhưng rồi lại thôi.

Khẽ liếc chiếc đồng hồ treo tường, kim ngắn đã điểm hơn sáu giờ chiều. Cô nheo mắt, cố nhìn lại một lần cho chính xác, đã muộn vậy sao? Cô phải về ký túc xá thôi, dù sao cũng chẳng thể nào ở đây mãi được.

Soeun đi đến bên cạnh bà nội của Hwanhee, nói nhỏ để Sohee nằm trên giường không bị thức giấc:

- Bà ơi, cháu phải về rồi. Ngày mai cháu sẽ vào thăm Sohee. Bà chào ông giúp cháu nhé!

Bà nắm lấy bàn tay của Soeun, nhẹ gật đầu:

- Cháu đừng lo lắng quá, cũng phải nghỉ ngơi một chút đi.

- Vâng. Cháu về đây ạ.

Cô mỉm cười với Hwanhee rồi lặng lẽ bước ra ngoài, mùi thuốc sát trùng lại ngay lập tức xộc thẳng vào hai cánh mũi của Soeun. Ở trong bệnh viện đã lâu rồi nên cô cũng quen với cái mùi vô cùng khó ngửi này.
Đó có lẽ là mùi đặc trưng của nơi này. Bệnh viện là nơi chữa trị cho người bị thương, mà muốn vậy thì phải có thuốc sát trùng.
Nhưng với Soeun, nếu nhập viện rồi thì có thể chữa khỏi vết thương trong lòng không? Vết thương này tưởng trừng như đã lành rồi thì lại gặp một biến cố, làm nó rách ra rồi tiếp tục chảy máu.
Nhiều lần rồi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ liền lại thành sẹo được.

Đúng, sẽ không thể lành lại được.

.

Đang là giờ tan sở nên đường phố Seoul đông đúc vô cùng.

Những chiếc xe hơi cứ lần lượt nối tiếp nhau chạy trên sáu làn đường rộng lớn. Nếu không có tín hiệu của đèn giao thông thì có thể, "những con quái vật sắt ấy" sẽ chạy thẳng tới chân trời mà chẳng cần đạp phanh dừng lại.
Chân trời, bao giờ cho tới nơi đó?

taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ