Chapter 35

1.8K 114 60
                                    

Nếu có một ngày em nói em nhớ anh, không phải vì ngày đó em nhớ anh.

Mà là ngày đó, em nén không nổi nỗi nhớ này rồi.

~Sky-full-of-blue~

-------------------------

Soeun dừng lại trước cửa phòng bác sĩ trưởng khoa tim mạch, người đang trực tiếp theo dõi và điều trị bệnh cho Sohee. Cô đưa tay lên toan gõ cửa vài lần, nhưng rồi đôi tay vô lực ấy lại bất giác buông thõng xuống, để mặc cho tâm trí cô đấu tranh không ngừng nghỉ. Chưa bao giờ Soeun thấy việc lựa chọn giữa sự sống và cái chết lại khó khăn như thế này.

Khi Soeun còn là một thiếu nữ chưa hề trải cám dỗ của cuộc đời, cô dù khó khăn ra sao vẫn cố gắng vượt qua, vì cô tin phía trước còn có anh. Khi bắt đầu dấn thân vào làng giải trí, cô dù mệt mỏi ra sao vẫn tiếp tục kiên trì, vì cô hy vọng một ngày anh có thể thấy cô đứng giữa ánh hào quang.

Khi anh nói yêu cô, cô đã nghĩ dù có phải chịu vô vàn lời lăng mạ, sỉ nhục vẫn muốn được yêu anh, vì cô chỉ cần anh là đủ. Khi cô vướng vào chuyện lần này với Kwon Seyon, cô đã âm thầm chờ đợi những cuộc gọi ngắn ngủi từ anh, vì cô chỉ cần thế thôi là có đủ sức mạnh rồi.

Vậy mà, mọi chuyện chẳng hề được như những gì cô mong đợi.

Vì đã chẳng được như mong đợi, nên cũng không còn muốn cố gắng nữa, và nó làm cho Ju Soeun cô cảm thấy việc tiếp tục sống trên cuộc đời này quả thực vô nghĩa.

Hít một hơi thật sâu, Soeun quyết định tiến vào trong phòng. Cô nhìn vị bác sĩ trong chiếc áo blouse ở phía đối diện. Khuôn mặt hằn rõ lên vẻ mệt mỏi, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ và giọng nói khàn đặc vì hút nhiều thuốc của ông làm cô vô thức rất tỉnh táo, chẳng hề có chút sợ sệt nào. Đến giờ cô cũng chưa hiểu lí do khiến cô trở nên như vậy là gì, nhưng cũng đâu có quan trọng.

Không đợi cô lên tiếng, vị bác sĩ lên tiếng:

- Cô đến đây vì bệnh tình của Sohee sao?

- Không ạ. Chính xác hơn phải nói là vì chuyện hiến tạng cho Sohee ạ.

Cô có thể thấy ánh mắt ngạc nhiên của người ngồi phía đối diện mình, rồi trong đó lại lóe lên vài tia hy vọng. Đấy, cô chỉ hy sinh bản thân một chút mà đã có người cảm thấy vui vẻ rồi.

Soeun cũng không tự nhiên mà lại quyết định hiến tạng, chỉ là nếu không do cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Jimin và Hajoon thì có lẽ cũng chẳng muốn cân nhắc chuyện này.

Sáng hôm đó, cô đến công ty, cũng đã khá lâu rồi không quay lại đây. Từ sau khi cô và Taehyung trở về từ Busan, rồi Kwon Seyoon lại gây chuyện, cô chỉ ở ký túc xá và tới bệnh viện cùng Sohee. Đến công ty là để lấy về bản demo nhạc mà cô từng cùng Hana làm mà hoàn thành nốt, dù sao thì cô cũng rất rảnh. Và còn lí do nữa, là muốn biết thêm về chuyện của Kwon Seyoon. Những lần trước Soeun hỏi, tất cả mọi người đều bảo cô không cần lo lắng, việc này chẳng có gì nghiêm trọng nhưng không hiểu sao trong thâm tâm cô vẫn có gì đó không yên.

Sau khi vào studio lấy nhạc, cô qua phòng của Chủ tịch Park. Ông thấy cô thì không khỏi ngạc nhiên, rồi cô hỏi về chuyện của mình lại làm ông bất ngờ hơn nữa. Park Jinyoung cũng không muốn làm cô lo lắng nên buông lời khuyên nhủ, bảo cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi việc đâu còn có đó. Nghe những lời ấy, Soeun có thêm vạn phần yên tâm, Chủ tịch luôn là người làm việc cẩn trọng, ông bảo cô không cần lo là cô không cần lo.

taehyung | that loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ