Em muốn gặp anh một lần biết bao nhiêu, dù là cách biển người mờ mịt.
Xin anh, nhất định phải chờ em.
~Yingie dịch~
---------------
Những ngày sau đó, Bangtan vẫn luôn vào thăm và chăm sóc cô. Họ mua đồ ăn, nói chuyện, làm cô cười. Kể ra thì Soeun cảm thấy thật tốt khi ở đây. Vì cô có họ, vì cô gần họ.
Nhưng cô còn phải làm việc khác, phải trở về, phải tạm biệt những người mà cô thực sự không muốn rời xa.Ngày Soeun ra viện, cả bảy trai đều đến. Họ thanh toán viện phí mặc dù cô nằng nặc nói không cần. Họ mang tới một bộ váy thật đẹp và nói cô mặc cả khi cô không muốn.
Đã rất lâu rồi Soeun không được ai quan tâm nhiều đến vậy. Được các anh quan tâm, thật sự khiến cô như được lơ lửng trên những tần mây mang tên Hạnh Phúc.Mọi người đều đã ra xe trước. Jin và Hoseok là người sau cùng đưa Soeun ra ngoài. Từ tầng 3 đi xuống, họ hỏi thăm, dặn dò cô rất nhiều. Họ còn hứa sau này nhất định sẽ thường xuyên tới thăm cô. Soeun không nói gì mà chỉ mỉm cười. Bởi vì cô biết, nếu đã không thể chắc chắn về việc ở bên cạnh họ, tốt nhất là không nên để họ có bất kì một chút kì vọng nào cả.
Đi tới giữa sân bệnh viện, ba người nghe thấy tiếng hét.
- Bố à! Đừng! Bố vào đây đi!
Họ quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ. Người đàn ông ấy đang ngồi ở lan can tầng hai. Trên tay ông ấy còn cầm theo một cái túi nhỏ màu đen.
Vị bác sĩ trẻ ở đó có vẻ cũng rất hoảng, lên tiếng khuyên nhủ:
- Chú à! Bình tĩnh nào! Vào đây rồi chúng ta sẽ đi ăn kem!
Người đàn ông đó nghe lời bác sĩ nói xong thì có vẻ vui sướng lắm, ông ta không ngừng nói lớn:
- Ăn kem! Ăn kem! Đi ăn kem! Đi ăn kem nào!
Người đàn ông đó vung tay lung tung và nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh trèo vào bên trong. Rồi không biết là vô tình hay cố ý, ông ta làm rơi cái túi.
Cái túi rơi xuống ngay gần chỗ một đứa nhỏ đang chơi dưới sân. Hoseok thấy vậy liền chạy ra, bế đứa trẻ ra chỗ khác. Đứa bé vì giật mình mà bật khóc. Một người phụ nữ, chắc là mẹ đứa bé, chạy đến, dỗ dành nó. Cô gái trên kia cũng vội vàng xuống dưới sân, xin lỗi họ.
- Cháu xin lỗi! Bố cháu bị bệnh, đang điều trị ở khoa tâm thần. Không hiểu sao lại chạy qua đây. Cháu xin lỗi ạ!
Mẹ đứa trẻ có phần tức giận, hỏi:
- Trong túi có cái gì vậy?
Cô gái trẻ nhìn người phụ nữ kia rồi trả lời:
- Chỉ là vài ba cái áo thôi ạ.
- Thôi, mau đi xem bố thế nào đi!
Cô gái nghe xong thì liền cúi đầu cảm ơn và chạy đi ngay.
Mẹ đứa trẻ nhận ra Hoseok là người đã giúp đứa bé tránh khỏi chiếc túi kia, liền không ngại mở lời cảm ơn. Hoseok xua xua tay, vừa cười vừa nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...