Thích một người bao giờ cũng vậy, không thể nói rốt cuộc là thích điểm nào nhưng vẫn cứ thích, chỉ nhìn thấy người ta là đã vui rồi.
~ Đũa lệch dễ thương ~
-------------------
Hôm nay là ngày mà hai người phải rời khỏi Busan và trở về Seoul. Seoun đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và cả đồ ăn nhẹ để đi đường. Mặt trời thì sắp lên tới đỉnh đầu rồi mà Taehyung vẫn chưa ra khỏi phòng. Vì hơi sốt ruột nên Soeun mới vào phòng tìm anh. Ai ngờ đâu, anh còn chưa mở mắt. Đúng hơn là còn chưa biết là trời đã sáng lâu rồi. Soeun thở dài, nhanh chóng đi đến gọi anh:
- Taehyung à, mau dậy đi! Hôm nay phải về rồi.
Anh nhắm nghiền mắt, vờ như không nghe thấy. Soeun lại tiếp tục:
- Em đã nấu đồ ăn sáng rồi. Anh mau dậy đi!
Taehyung xoay người, đáp lại cô bằng chất giọng còn ngái ngủ cực kì đáng yêu:
- Mai hãy về, có được không em?
Soeun đi đến bên tủ quần áo, tìm cho anh một bộ đồ thoải mái, vừa làm vừa nói:
- Hai hôm nữa là em có lịch trình rồi. Mình phải về thôi anh.
Taehyung nũng nịu:
- Aaaaaaaaaa anh không biết, không biết gì hết. Anh chỉ muốn ở cùng em thôi.
Lấy được bộ đồ ưng ý, Soeun quay trở lại giường, tiện tay kéo tấm chăn ra khỏi người anh:
- Taehyung à, đừng làm biếng nữa. Cẩn thận em bỏ anh ở lại đấy!
Anh đột nhiên phải rời xa tấm chăn ấm áp, liền kêu lên:
- A! Ju Soeun! Sao em dám làm thế hả? Ngộ nhỡ... ngộ nhỡ anh... anh không mặc gì thì...
Thấy anh đỏ mặt, Soeun không kiềm chế được mà cong môi cười lớn. Taehyung nhăn mặt, kéo Soeun vào lòng:
- Có phải em được anh chiều thành hư rồi không?
Soeun áp má vào bờ ngực săn chắc của anh, hờ hững đáp lại:
- Phải đấy, anh chiều em thành hư rồi.
Taehyung bật cười, cô gái của anh quả nhiên luôn khiến anh hạnh phúc. Nhìn thấy hình ảnh người con gái mình yêu đang nằm gọn trong vòng tay lúc này, Taehyung không thể không nghĩ tới những ngày tháng trước đây.
Anh của khoảng thời gian ấy luôn tự giấu mình trong vỏ bọc của sự mạnh mẽ. Lúc người bà đáng mến của anh qua đời, anh thực sự rất suy sụp. Người đã 14 năm nuôi nấng anh, người không khác gì cha mẹ anh đã bỏ anh mà ra đi. Anh còn không thể gặp bà mà nói một lời từ biệt. Các thành viên trong nhóm, các nhân viên trong công ty an ủi anh rất nhiều, fans cũng đồng cảm với nỗi buồn của anh, mọi người đều nhìn thấy anh đang buồn. Chỉ là không ai rõ anh đau khổ tới mức nào. Họ chỉ biết nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng mà nào ai biết, trong lòng anh, vì chuyện đó mà hình thành một vết thương vô cùng lớn. Sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể lành lại thành sẹo được.
Taehyung từng nghĩ, rằng cuộc đời của anh như vậy là quá đủ rồi, rằng ông trời sẽ không còn dằn vặt anh nữa. Anh cũng đã tự an ủi mình, rằng sau này sẽ chỉ còn những điều tốt đẹp thôi, rằng người bà của anh sẽ luôn theo sát mà bảo vệ anh. Nhưng Taehyung không còn là một đứa cháu nhỏ luôn chạy theo bà đòi kẹo nữa. Anh đã trưởng thành, đã sớm rời xa khỏi sự che trở và bao bọc của bà rồi. Anh đã là một người đàn ông, phải tự lo cho cuộc sống của mình, phải tự chăm sóc mình và phải biết nhẫn nhịn, kìm nén cảm xúc của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
taehyung | that love
FanfictionĐây là ảo ảnh hay là hiện thực, anh không rõ. Chỉ biết là trong khoảnh khắc sinh tử của cuộc đời mình, anh vẫn chỉ nhìn thấy bóng dáng của một mình cô. Chỉ biết là trong lòng mình, anh yêu cô rất nhiều. Chỉ biết là ngay tại giây phút này, anh mong c...